TỔNG CỘNG 80 TẬP (tách tập)
Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp – Tập 36A
Kính các vị pháp sư, các vị đồng tu, A Di Đà Phật!
Hôm qua chúng ta bắt đầu tiến vào chương thứ sáu “Thân nhân”, có thể thân cận người nhân đức. Thân nhân rất quan trọng, chúng ta nhất định phải tin tưởng, tinh chuyên hành trì không phạm, đối với lời dạy bảo của thiện tri thức không thể hoài nghi, phải có tín tâm 100%. Khi chúng ta sanh khởi hoài nghi, thì rất khó dùng tâm cung kính để học tập. Con người hiện nay tại sao đạo nghiệp rất khó thành tựu, học học vấn Thánh Hiền gặp rất nhiều chướng ngại? Đương nhiên chướng ngại chắc chắn không ở bên ngoài, chướng ngại nhất định ở trong nội tâm của chính mình.
Chúng ta tới nhà sách nhìn thấy rất nhiều sách chú giải của Luận Ngữ, và một số sách cổ khác, sâu sắc cảm nhận được sự hoài nghi trong lòng họ đối với lời dạy bảo của Khổng phu tử và Thánh Hiền; thậm chí còn phủ định trí huệ của Khổng phu tử, nhất định phải kéo cảnh giới của phu tử xuống tương đương với mình. Ví dụ, phu tử đang ở tầng thứ 20, chúng ta ở tầng 2, tầng 20 có thể nhìn thấy cảnh tượng vô cùng rộng lớn, phạm vi ở tầng hai thì có hạn. Thế nhưng phu tử giảng cảnh tượng ở tầng 20, chúng ta không nhìn thấy, họ cảm giác “lời phu tử nói, tôi không chấp nhận, tôi không có cảm giác đó, cho nên phu tử không đúng. Muốn kéo phu tử từ tầng thứ 20 xuống tầng mấy? Kéo xuống tầng 2. “Chính là như vậy, đây mới là chân tướng sự thực”, nếu là như vậy, họ rất khó đạt được lợi ích của Thánh học. Cho nên “tự mãn sẽ chuốc lấy tổn thất, khiêm nhường sẽ đạt được ích lợi”, thân cận thiện tri thức, khiêm tốn rất quan trọng, tín tâm cũng vô cùng quan trọng.
Khi chúng ta chưa thể lãnh hội lời sư trưởng giảng, trước tiên chúng ta hãy thành thật làm; đã lãnh hội được thì càng phải tích cực giải hành tương ưng. Cũng nhờ vào chúng ta giải hành tương ưng mà mỗi ngày cảnh giới dần dần được nâng lên, khi chúng ta nâng cao cảnh giới, chúng ta có thể dễ dàng hiểu được rất nhiều lời dạy bảo của sư trưởng. Pháp môn niệm Phật mà chúng ta tu học vô cùng tốt, pháp môn này không nhất định phải hoàn toàn hiểu được công đức thù thắng của câu Phật hiệu, chỉ cần chịu niệm sẽ được Phật lực gia trì, đạt được lợi ích của vạn đức hồng danh. Pháp môn chúng ta tu học, là “Chỉ Phật với Phật mới biết nổi; Thanh Văn ức kiếp suy Phật trí; trọn hết thần lực chẳng lường nổi”, cho nên “Như Lai công đức Phật tự biết; chỉ có Thế Tôn khai thị được”. Cảnh giới mà chúng ta tu học chỉ Phật với Phật mới có thể rốt ráo, chúng ta rất may mắn, có thể thông qua cơ hội tu học này trực tiếp tiến nhập Nhất Chân pháp giới, chúng ta thật thà niệm Phật, như vậy là đúng đắn nhất.
Lão cư sĩ Hạ Liên Cư cũng viết một bài kệ khích lệ chúng ta, “Chỉ cần thành thật niệm, không cần hỏi thế nào; đừng quản giống và khác, chớ bàn mình và người; quý ở nguyện lực mạnh, cho dù vọng tưởng nhiều; tán loạn mãi thành tật, phân biệt dễ nhập ma; cảnh duyên không tốt xấu, câu Phật hiệu quét qua”, hai câu cuối cùng “mỗi câu đều thật niệm, chắc chắn thoát Ta Bà”. Cho nên thật thà, tin tưởng tinh chuyên rất quan trọng. “Đừng quản giống và khác, chớ bàn mình và người”, chúng ta còn nghe được [chuyện] câu Phật hiệu niệm “a” hay là niệm “e”, ở đó chia ra làm hai phái. Quý vị đồng tu, niệm “a” hay là niệm “e”? Vạn pháp do tâm. A Di Đà Phật liệu có quy định nhất định phải niệm “e” hay là phải niệm “a” không? Có một bà lão niệm Lục Tự Đại Minh Chú, bà ấy niệm thành “Án Ma Ni Bát Mê Ngưu”, bà ấy niệm vô cùng chân thành, lúc niệm có thể khiến hạt đậu từ bên trái di chuyển qua bên phải, công phu rất tốt. Đột nhiên có một vị pháp sư xuất gia đi ngang qua, nghe thấy bà niệm sai rồi, ngay lập tức nói với bà: bà sai rồi, phải niệm “Án Ma Ni Bát Mê Hồng” mới đúng. Kết quả từ hôm đó trở đi, hạt đậu không di chuyển nữa, bởi vì khi niệm bà luôn nghĩ: mình niệm sai rồi! Cho nên quan trọng nhất là tâm phải chân thành, chí thành, “đừng quản giống và khác, chớ bàn mình và họ”.
Cũng đừng sợ công phu niệm Phật không đắc lực, chỉ cần mục tiêu của chúng ta vô cùng kiên định, “quý ở nguyện lực mạnh, cho dù vọng tưởng nhiều”. Quý vị đồng tu, nếu như hiện tại bạn niệm Phật không còn vọng tưởng thì bạn nhất định phải nói với tôi, bởi vì bạn phải mau chóng đi hoằng dương chánh pháp, bạn đã khế nhập cảnh giới. Cho nên có vọng tưởng là bình thường, có phiền não là bình thường, nhưng mà chúng ta tuyệt đối đừng nói: tại sao lại có phiền não? Tức chết đi được. Sám hối như vậy có đúng hay không? Không đúng rồi, [vì] mỗi ngày đã ôn tập lỗi lầm lại một lần. Cho nên những vọng tưởng này chúng ta nhất định không được chấp trước, “ngàn kiểu vọng tưởng đều chớ quản; mỗi tiếng niệm Phật phải rõ ràng” là được. Khi dùng tâm như vậy, dùng nguyện lực như vậy niệm Phật, tin tưởng vọng tưởng sẽ giảm bớt qua từng năm, vọng tưởng cũng bớt dần qua từng tháng.
“Tán loạn mãi thành tật, phân biệt dễ nhập ma”, cho nên không thể “miệng niệm Di Đà tâm tán loạn”, chúng ta niệm Phật tuyệt đối không thể biến thành nộp bài tập, mỗi ngày niệm mấy ngàn câu, thời gian không đủ thì niệm nhanh liên tục, khiến tâm tán loạn, như vậy có thể không đạt được lợi ích của niệm Phật, còn khiến công phu của tâm thụt lùi. Học Phật, tu Phật chính là tu tâm này, chúng ta phải tịnh niệm liên tục từng tiếng một, chớ nên hoang mang, cho dù thời gian chỉ có thể niệm 500 câu, tin rằng cũng có thể đạt được lợi ích tương đối lớn. Mà lúc bắt đầu niệm Phật, chúng ta cũng cần dùng một số phương pháp đối trị vọng niệm, bởi vì lúc bắt đầu có thể vừa niệm liền dễ dàng khởi vọng tưởng. Có một số đồng tu nói, không học Phật thì cảm thấy vọng tưởng không nhiều; học Phật rồi, vừa niệm thì vọng tưởng đều tới, nói như vậy có đúng hay không? Thực ra không đúng! Vọng niệm vốn rất nhiều, chỉ là bản thân không phát giác, bây giờ niệm Phật, lúc tâm tịnh ngược lại dễ dàng nhìn thấy, thực sự là vọng tưởng lăng xăng. Cho nên lúc mới đầu có thể lần chuỗi niệm Phật, nhờ sự nhắc nhở của chuỗi hạt như vậy, ý niệm của chúng ta dễ dàng chuyên chú; dần dần bạn niệm đắc lực rồi hãy buông xuống chuỗi hạt. Cho nên phàm chuyện gì chúng ta đều có thể nghĩ cách nâng cao cảnh giới của chính mình.
“Cảnh duyên không tốt xấu, câu Phật hiệu quét qua”, cho nên công phu niệm Phật nhất định là ở, “cảnh” là hoàn cảnh vật chất, “duyên” là hoàn cảnh nhân sự, trong hoàn cảnh vật chất, nhân sự, chúng ta không khởi tham sân si, chúng ta không khởi tâm yêu ghét, đều dùng tâm bình thường tiếp nhận, dùng tâm cảnh như vậy niệm Phật. Lúc khởi phân biệt, khởi chấp trước, mau chóng đề khởi câu Phật hiệu hàng phục chúng, cho nên “câu Phật hiệu quét qua”. Khi chúng ta luôn có thể quán chiếu khởi tâm động niệm của chính mình, dùng câu Phật hiệu để đối trị, “mỗi câu đều thật niệm”, niệm rất chân thành khẩn thiết, “chắc chắn thoát Ta Bà”. Chúng ta cũng luôn quan sát cảnh giới niệm Phật của chính mình, bởi vì không thể niệm mười năm, niệm hai mươi năm đều không có tin tức truyền tới, mặc dù chúng ta “thời gian ít, cần chăm chỉ”, nhưng mà cũng phải kì vọng chính mình, ít nhất trong ba năm, năm năm nhất định phải nâng cao cảnh giới.
Cho nên quá trình gần người hiền nhất định phải có tín tâm, bởi vì tín tâm ảnh hưởng rất quan trọng, khi chúng ta nghe mười câu dạy bảo của sư trưởng, nên làm mấy câu? Mười câu. Chúng ta cũng thường nghe một số bạn đồng tu nói: sư trưởng giảng rất có đạo lý, những câu nào đó thật quá hay! Nhưng mà không làm được mấy câu này! Như vậy có đúng không? Đó là dùng tâm như thế nào để nghe kinh? Dùng tâm yêu ghét, tâm phân biệt, họ còn giúp chúng ta chọn ra trọng tâm, biểu thị cảnh giới của họ tương đối cao. Cho nên chúng ta đối mặt với lời dạy của sư trưởng, nhất định phải đi theo một hướng, đó là mỗi câu đều phải làm được; còn lúc nào làm được, phải xem công phu nỗ lực của chính mình. Nhưng mục tiêu, phương hướng đó phải tuyệt đối xác nhận, không cho phép hoài nghi, luôn có thái độ như vậy, chúng ta nghe một câu làm một câu, cảnh giới sẽ được nâng lên rất nhanh.
“Không gần hiền – hại vô cùng – tiểu nhân đến – trăm việc hư”
Hôm qua chúng ta cũng nhắc tới, “Học tập cũng giống như chèo thuyền ngược dòng, không tiến ắt lùi”, nếu không chúng ta có thể làm thực nghiệm, ba ngày không nghe kinh, không thân cận thiện tri thức, sau ba ngày sẽ có cảm giác như thế nào? Vọng tưởng lan tràn. Cho nên thực sự không có chuyện gọi là không tiến bộ cũng không thụt lùi, nhất định phải không ngừng huân tập, trường kỳ huân tu mới được. Cho nên “học quý ở chỗ tự mình biết mình”, khi chúng ta thực sự hiểu được thời mạt pháp căn khí tương đối không tốt thì mới hết lòng hết dạ quyết tâm tu học pháp môn niệm Phật hiếm có khó gặp này. Cho nên người xưa nói “thà rằng cả năm không đọc sách, không thể một ngày gần tiểu nhân”, đặc biệt là khi đang thảo luận, nếu như đối phương hoài nghi thiện tri thức, sư trưởng của chúng ta, những lời này nghe xong có bị ảnh hưởng không? Rất dễ bị ảnh hưởng. Cho nên chỉ cần nghe những điều thị phi này, chúng ta nên làm như thế nào? Ngay lập tức ngăn lại. Nếu như không thích hợp để ngăn lại thì rời khỏi nơi đó ngay lập tức, phải bảo vệ tâm thanh tịnh của chính mình.
Đương nhiên chúng ta thân làm trưởng bối, cũng phải bảo hộ tâm thanh tịnh của thế hệ sau. Bảo hộ như thế nào? Thứ nhất là những tin tức khiến chúng bị ô nhiễm, bao gồm tivi, máy tính, phải tận lực loại trừ. Mặt khác phải mau chóng cắm vững gốc rễ cho chúng, gốc rễ đức hạnh, năng lực phán đoán đúng sai. Khi chúng ta bỏ ra thời gian năm năm cắm vững gốc rễ đức hạnh cho con trẻ, đây là sự quy hoạch cuộc đời vô cùng cao minh, năm năm có thể tiết kiệm mấy chục năm âu lo, phiền não, có thể sống tháng ngày thanh tịnh. Nếu như năm năm cắm gốc rễ này, chúng ta không dạy chúng, đời này chúng ta phải lo lắng cho con cái, thậm chí là lo lắng cho cháu mình bao lâu? Quý vị cảm thấy sẽ lo lắng bao lâu? Cả một đời! Có thể giây phút sắp nhắm mắt cũng không được thanh nhàn. Cho nên từ đâu có thể nhìn thấy trí huệ cuộc đời? Từ chọn lựa thứ tự trước sau.
Có ba người bạn cùng nhau đi du lịch, trong thời gian du lịch ba người gặp nạn trên biển, ba người đều rơi xuống biển. May mắn là tổ tiên của họ tích đức, “nhà tích chứa điều thiện ắt nhiều niềm vui”, cho nên không chết, dạt vào một đảo hoang. Ba người trải qua cuộc sống rất cực khổ, đột nhiên gặp được cây đèn thần, quý vị đồng tu, gặp được cây đèn thần thì phải làm thế nào? Không biết sao? Mọi người từ nhỏ một môn thâm nhập, thật sự là thiện căn sâu dày. Chúng tôi vẫn xem một số sách ô nhiễm, sách thần thoại có nói nhìn thấy cây đèn thần phải chà vào cây đèn, kết quả vừa xát vào đèn thì thần đèn xuất hiện rồi nói, chủ nhân, ngài có điều gì dặn dò? Tôi tặng cho ba ngài ba điều ước, nhưng mà tôi từng học toán, ba người các ngài chia cho ba bằng một, cho nên mỗi người được một điều ước, ba ngài phải suy nghĩ cho kỹ.
Người đầu tiên nói: tôi vốn làm nghề lái taxi, nửa đêm còn phải thức đêm lái xe mới có thể nuôi sống gia đình, tôi cảm thấy như vậy thật quá vất vả, có thể cho tôi vài chiếc xe taxi, để tôi làm ông chủ cho người khác thuê xe là được. Thần đèn nói: chuyện nhỏ! Bùm, người đầu tiên quay về làm ông chủ. Người thứ hai làm thuê cho một cửa hàng tạp hóa ở trung tâm thương mại, anh ấy cũng cảm thấy phải thay ca trực ban rất vất vả, cho nên anh đề nghị: liệu có thể cho tôi một cửa tiệm, thuê người tới làm được không? Đương nhiên thần đèn nói đó là chuyện nhỏ. Như thế nào? Bùm! Mọi người đều có thần thông. Người thứ ba, từ nhỏ cha mẹ đã dạy anh, chỉ cần thi đạt điểm đậu là được, cho nên đời này không có chí hướng gì to lớn, chỉ cầu đủ điểm đậu. Cho nên nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra chí hướng, không nghĩ ra nguyện vọng gì, anh nói: haiz! Thực ra đảo hoang này cũng khá tốt, nhưng mà một mình tôi sống ở đây cũng rất cô đơn, tôi hi vọng hai người bạn có thể quay lại sống cùng tôi. Cho nên, bùm, có nghe thấy tiếng kêu gào của hai người họ không?
Chúng tôi kể câu chuyện này cho học sinh cấp hai, chúng cười rất vui vẻ, chúng tôi hỏi chúng: bên cạnh các em có người bạn như vậy không? Đột nhiên chúng nhìn trái rồi nhìn phải. Bạn làm sao phán đoán được bên cạnh có người bạn như vậy không? Chúng ta cũng nên giúp đỡ người bạn như vậy, nhưng mà khi sức mạnh của chúng ta chưa đủ lớn, cục đá này nặng 30 ký, chúng ta chỉ có thể nhấc lên được mười ký, có nên đi bê [cục đá] này không? Không thể, có thể sẽ bị đè xuống, cho nên lúc này phải cung kính mà tránh xa, để tránh bản thân bị kéo xuống nước.
Làm thế nào phán đoán được để cung kính mà tránh xa? Lại làm thế nào phán đoán được nên thân cận người nào đó để học tập theo? Tiêu chuẩn phán đoán là gì? Tiếp đó chúng tôi nói với học sinh trung học; tiêu chuẩn phán đoán ở trong kinh điển, trong Đệ Tử Quy. Bạn học tốt Đệ Tử Quy, bạn có thể phán đoán người như thế nào đáng để học tập, noi gương. Bạn chỉ cần nhìn họ hiếu thuận hay không, lễ phép hay không, có luôn suy nghĩ cho người khác hay không; hay là không hiếu thuận, thường xuyên ức hiếp người khác. Bạn dùng Đệ Tử Quy đối chiếu liền biết được nên cung kính mà tránh xa, hay là học tập, noi gương theo. Cho nên chúng tôi cũng nói với học sinh, Đệ Tử Quy là kính chiếu yêu, Đệ Tử Quy cũng là kính hiện Thánh, có thể chiếu ra người này có đáng để chúng ta học tập theo hay không. Cho nên quý vị đồng tu, sau này chúng ta ra ngoài luôn mang theo một cuốn Đệ Tử Quy, sau đó ở bên cạnh thử chiếu một chút, xem đó là ma hay là Phật.
Đương nhiên, muốn chiếu người khác, trước tiên phải chiếu chính mình. Tôi từng xem qua một quảng cáo, bán dao cạo râu. Một người sĩ quan già đang cạo râu, sau đó có một người sĩ quan trẻ tiến vào nhà tắm, người sĩ quan trẻ tuổi này vừa tới nhậm chức, có câu “mới nhậm chức muốn chứng tỏ uy quyền”, dáng đi hùng dũng oai vệ. Bước tới bên cạnh sĩ quan già, đang định rửa tay thì người sĩ quan già nói: muốn cạo râu của người khác, trước tiên phải cạo sạch râu của chính mình. Mặc dù là quảng cáo bán dao cạo râu, nhưng mà cũng khá có triết lý, chúng ta chỉ cần có tâm cầu học thì những điều nghe và nhìn thấy mỗi ngày đều có thể tăng trưởng trí huệ của chính mình.
Từ đoạn quảng cáo này, chúng ta cũng nhớ tới trong Luận Ngữ có một câu: “Khi bản thân chính trực, không ra lệnh mà mọi người đều thực hiện; Bản thân bất chính, dù có ra lệnh mọi người cũng không chấp hành”, khi bản thân chúng ta làm rất đúng đắn, lại là tấm gương tốt, mặc dù không quy định con cái, mặc dù không quy định học sinh, chúng cũng sẽ tuân theo. Nhưng mà nếu như [những điều] chúng ta nói nhưng lại không làm được. “Bản thân bất chính, dù có ra lệnh mọi người cũng không chấp hành”, cho dù chúng ta đưa ra một đống quy định, con trẻ và học sinh cũng sẽ giả bộ nghe theo nhưng âm thầm làm trái, thậm chí còn bàn tán rất nhiều sau lưng chúng ta, “bản thân thầy không làm, lại bắt chúng ta làm”. Một người giáo viên dạy học sinh không được tùy tiện nhổ nước miếng, có một ngày người giáo viên này thấy xung quanh không có ai, liền nhổ nước miếng sang bên cạnh, đột nhiên từ xa có âm thanh truyền tới: thầy ơi, sao thầy lại nhổ nước miếng? Người thầy này ngay lập tức sẽ như thế nào? Rất có thể là hình tượng người thầy mà chúng ta xây dựng mấy tháng nay, có thể bị hủy hoại chỉ vì lời nói không đi đôi với việc làm. Cho nên “giữ thành tựu không dễ”, muốn giữ danh tiếng của một người cũng không dễ, phải luôn thận trọng.
Mạnh phu tử nói: “phụng sự chuyện gì là lớn nhất? Phụng sự cha mẹ là lớn nhất; giữ gìn phẩm hạnh nào là lớn nhất? Giữ gìn chính mình là lớn nhất”. Phụng sự cha mẹ là chuyện quan trọng nhất, căn bản nhất, cho nên chuyện quan trọng đầu tiên trong cuộc đời, chắc chắn là phải thực hành hiếu thuận cha mẹ. “Giữ gìn phẩm hạnh nào là lớn nhất? Giữ gìn chính mình là lớn nhất”, nhất định phải giữ gìn danh tiếng, đức hạnh của chính mình, như vậy có thể thành tựu chính mình, có thể làm rạng rỡ tổ tiên; nếu không giữ gìn tốt, có thể hủy hoại cuộc đời của chính mình, thậm chí khiến tổ tiên phải xấu hổ. Cho nên sự cẩn trọng trong lời nói hành vi của chúng ta rất quan trọng. Thực ra Tứ Thư, còn có kinh điển Thánh Hiền, chúng ta cũng phát hiện rất nhiều đạo lý quan trọng, đều là những lời tận tình nhắc nhở, mà chúng ta muốn thật sự nhận được lợi ích, tất nhiên cũng phải thực hành tốt mới được. Thành tựu học vấn, đạo đức làm người, đương nhiên phải bắt đầu làm từ chính mình, gọi là “từ thiên tử cho đến thứ dân, đều lấy tu thân làm gốc”. Cho nên kinh điển đích thực là người thầy tốt, chúng ta có thể xem kinh điển là người bạn, xem kinh điển là người thầy tốt của chúng ta. Luận Ngữ đại biểu cho lời dạy bảo của Khổng lão phu tử, chúng ta chỉ cần thâm nhập Luận Ngữ, thâm nhập Tứ Thư, cũng sẽ là học trò ngoan của Khổng lão phu tử.
Cho nên gần người hiền quan trọng, tâm phải theo chứ không phải chỉ có thân người đi theo, Thánh Hiền của chúng ta cũng làm ra tấm gương rất tốt cho chúng ta thấy. Trong nhà Nho, Mạnh Tử học theo Khổng Tử, lúc đó Khổng Tử đã không còn trên đời, sự chí thành cảm thông của Mạnh Phu Tử đã siêu vượt thời không, ngài học tương đối giỏi, cho nên người đời sau tôn xưng ngài là “Á Thánh”, cũng bước vào địa vị của Thánh nhân. Còn có Tư Mã Thiên, ông ấy theo ai học? Theo Tả Khưu Minh học tập, học Tả Truyện của Tả Khưu Minh, ông ấy cũng học tương đối giỏi, viết ra tác phẩm Sử Ký không ai sánh bằng. Cho nên cũng đều hiển hiện rằng, nếu chúng ta dùng tâm chân thành để học tập, có thể siêu vượt thời không.
Hiện nay chúng ta có thể học theo sư trưởng tốt như vậy thì càng nên trân trọng, nỗ lực thật tốt, phải vô cùng cảm ân mà nắm chắc lấy, thậm chí còn cảm thấy rất may mắn. Cho nên quý vị đồng tu, buổi tối lúc ngủ có cười đến mức tỉnh lại không? Mọi người có kinh nghiệm này không? Ngoài hoan hỷ ra, phải nắm chắc lấy cơ hội mới được. Cửa Phật của chúng ta cũng có ví dụ như sau, đại sư Ngẫu Ích học đại sư Liên Trì, lúc đó đại sư Liên Trì đã không còn. Cho nên quý vị đồng tu, nếu như chúng ta học không tốt thì thật không đúng, chúng ta càng không có cớ để học không tốt, bởi vì sư trưởng mọi lúc đều có thể trực tiếp dạy chúng ta. Chỉ cần chúng ta dùng tâm chí thành, mở máy vi tính, mở ti vi, mở đĩa VCD là có thể học theo sư trưởng của chúng ta.
