TỔNG CỘNG 80 TẬP (tách tập)
Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp – Tập 30B
Trong việc thiện cũng có đúng có sai, có thiên lệch có chân chánh, có phân nửa có trọn vẹn, có lớn có nhỏ, có khó có dễ, chúng ta có thể tự mình đọc Liễu Phàm Tứ Huấn, tôi sẽ giải thích cho mọi người câu có đúng có sai. Trong sách có nói rằng, thời Xuân Thu, thầy Khổng Tử có hai người học trò, một người là Tử Cống, một người là Tử Lộ. Tử Cống là thương nhân cho nên thường đi đến các nước khác làm ăn. Pháp luật của nước Lỗ quy định rằng, chỉ cần nhìn thấy người nước mình bị bán đi làm nô lệ ở nước khác thì có thể chuộc thân cho họ, mà tiền chuộc thân này triều đình sẽ trả lại cho bạn. Điều khoản như vậy có tốt không? Vô cùng tốt! Đánh thức mỗi một người dân nước mình đi yêu thương bảo vệ, giải cứu đồng bào của chính mình. Tử Cống chuộc người về nước, khi quan phủ trả tiền lại cho ông, ông lại không nhận, người dân bình thường cảm thấy Tử Cống rất cao thượng, không lấy lại tiền chuộc người.
Nhưng mà Tử Cống tới trước mặt Phu tử, Phu tử liền phê bình ông: Tử Cống, con làm như vậy sai rồi. Con có từng nghĩ tới người nước Lỗ rất nghèo không? Khi họ tới đất nước khác, nhìn thấy người nước mình họ sẽ suy nghĩ: nếu như chuộc về mà đi lấy lại tiền, hình như là thua kém Tử Cống, không được cao thượng bằng Tử Cống. Họ sẽ băn khoăn như vậy, bởi vì lấy lại tiền thì không được cao thượng, nhưng mà không lấy thì họ lại không có nhiều tiền như vậy, tới lúc đó cuộc sống của gia đình sẽ khó khăn. Khi muốn cứu người là trong lòng họ lại do dự thì sẽ tạo thành ảnh hưởng không tốt, ví dụ như một trăm người cứu người, trong đó có một người do dự, không cứu người nước mình. Mà người đó có thể là chủ của một gia đình, không cứu được một người này có thể sẽ ảnh hưởng tới vận mệnh của cả gia đình đó. Cho nên Phu tử nói: con làm như vậy sẽ gây ra ảnh hưởng không tốt.
Một hôm Tử Lộ đi trên đường thấy người chết đuối, Tử Lộ rất chính nghĩa, ngay lập tức nhảy xuống cứu người. Sau khi cứu được, người được cứu vừa thoát khỏi cái chết, trong lòng vô cùng cảm tạ, đem tặng con trâu cho Tử Lộ, Tử Lộ cũng rất vui vẻ dắt trâu về nhà. Khổng Tử khen ngợi Tử Lộ, nói với Tử Lộ rằng, sau này nước Lỗ sẽ có rất nhiều người dũng cảm giúp đỡ người khác, cứu mạng người khác, bởi vì Tử Lộ làm như vậy khiến mọi người cảm nhận được rằng thiện có thiện báo. Người thông thường sẽ cảm thấy Tử Cống không nhận tiền là cao thượng, Tử Lộ nhận trâu không được cao thượng bằng. Nhưng mà Phu tử nhìn sự việc không chỉ nhìn trước mắt mà còn phải nhìn tầm ảnh hưởng sau này của nó; không nhìn vào nhất thời mà phải nhìn vào lâu dài, không nhìn vào ảnh hưởng đối với chính mình mà phải nhìn vào ảnh hưởng đối với thiên hạ. Trong đúng và sai chúng ta cũng phải thận trọng phân biệt cho rõ.
Từ chỗ này chúng ta có thể hiểu được, giống như cái gọi là “phi từ chi từ, phi lễ chi lễ”. Phi từ chi từ chính là nhìn thì có vẻ trưởng bối chúng ta đối xử với con trẻ rất nhân từ, nhưng mà nếu như không có lý trí và trí tuệ đúng đắn để dạy chúng thì tâm từ bi có thể sẽ làm việc ác, “yêu thương bảo hộ mà thành hại chúng”. Từ những góc độ này mà dạy họ sẽ có ảnh hưởng gì về sau để phán đoán rốt cuộc là thiện hay bất thiện? Những phần khác chúng ta xem Liễu Phàm Tứ Huấn, khi chúng ta biết phán đoán thiện thì sẽ tích cực đoạn ác tu thiện, tích lũy công đức. “Liễu Phàm Tứ Huấn” cũng quy nạp thiện thành mười phần, chúng ta xem xem mười phần này phải thực hành như thế nào. Có liên quan tới người khác chúng ta cũng gộp lại cùng nhau. Thứ nhất là có tâm yêu kính, thứ hai là tôn trọng trưởng bối, cùng người làm việc thiện, khuyên người làm việc thiện, thành tựu chuyện tốt của người, cứu người lúc nguy cấp.
Thứ nhất “tâm yêu kính”, thực ra tâm chánh thì hành vi nhất định chánh. Một hôm có một em nhỏ buổi trưa ngủ dậy, một bạn nhỏ khác hôm đó phải trực nhật tới kéo tấm nệm của em nhỏ này nằm ra, lúc này em nhỏ vẫn chưa đứng vững, vừa kéo như vậy thì khiến em bị ngã sang một bên, đầu đập vào tường, cũng không quá nghiêm trọng nhưng cũng rất đau. Giáo viên liền phê bình bạn nhỏ trực nhật hôm đó. Tối hôm đó trở về nhà, mẹ em gọi điện thoại tới trường mầm non hỏi: em nhỏ nói bị đau đầu, không biết là hôm nay ở trường có xảy ra chuyện gì không? Giáo viên mới cảnh giác được em nhỏ bị ngã khá nghiêm trọng, mau chóng nói mẹ đưa em đi kiểm tra, kết quả không sao. Hôm sau đi học, giáo viên nói với em nhỏ rằng: con té xong đầu bị đau nhất định phải nói cho cô biết, nếu như tình hình nghiêm trọng mà không kịp chữa trị thì cơ thể sẽ bị thương. Em nhỏ này nói với cô giáo: thưa cô, bạn trực nhật làm em bị ngã, mọi người đã phê bình bạn ấy một lần rồi, nếu như em nói là đầu em bị đau thì bạn ấy lại bị mắng tiếp, sau khi về nhà có thể bạn ấy sẽ bị mẹ mắng, cho nên em không muốn nói ra. Một đứa trẻ mới năm sáu tuổi mà đã luôn biết suy nghĩ cho người khác, những người làm giáo viên chúng tôi khi đó nghe xong vô cùng cảm động.
Mà yêu và kính là nội hóa, khi chúng thực sự luôn có tâm yêu thương và tâm cung kính thì chúng sẽ thể hiện ra trong rất nhiều hành vi, thậm chí là hành vi mà bạn không dạy chúng, chúng cũng rất tự nhiên mà làm ra như vậy. Ví dụ như có một em nhỏ rất cung kính với thầy cô, đúng lúc thầy cô đang nghe giảng kinh, bạn nhỏ này đi ngang qua, tự nhiên cũng cúi người xuống thấp, thấp tới mức không ảnh hưởng đến tầm nhìn của thầy cô, đi ngang qua như vậy. Chúng tôi nhìn thấy cũng cảm thấy rất an ủi, bởi vì con trẻ luôn cung kính thì hành vi của chúng sẽ cung kính, không hẳn là cần bạn phải dạy chúng. Luôn phải có tâm yêu kính, mà tâm này cũng chính là sự khác biệt giữa Thánh nhân và người phàm. Thầy Mạnh Tử từng nói rằng, “Người quân tử sở dĩ khác người thường là do ở cái tâm”, sự khác biệt giữa phàm và Thánh chỉ ở một niệm trong lòng; tiếp đó thầy Mạnh Tử nói: “Quân tử giữ nhân ở trong lòng, giữ lễ ở trong lòng”, luôn suy nghĩ cho người khác, luôn đối xử cung kính với người khác, mà “người nhân yêu thương người, người lễ kính trọng người, yêu người thì được người yêu, kính người thì được người kính”. Nhân từ và cung kính là năng cảm, cảnh giới cảm được là gì? Được mọi người yêu thương kính trọng. Chúng ta muốn học theo Thánh Hiền, phải dụng tâm hạ thủ từ căn bản là tâm của mình, như vậy thì tốc độ sẽ rất nhanh.
Thứ hai là “Tôn kính trưởng bối”. Chúng ta phải cung kính cha mẹ, trưởng bối trong gia đình, không được vô lễ: trong nhà như vậy, công ty, đoàn thể ở bên ngoài cũng như vậy. Sếp hay cấp trên có lỗi lầm gì, chúng ta không được dùng thái độ vô lễ để góp ý, như vậy sẽ khiến họ mất mặt. Chúng ta nên cống hiến nhiều hơn, sau khi xây dựng đủ niềm tin rồi mới góp ý, khuyên nhủ. Đợi đến khi những góp ý, những lời khuyên này thực sự khiến họ có được lợi ích rất lớn, cũng cảm nhận được bạn rất có trí tuệ, tự nhiên càng ngày họ càng coi trọng lời khuyên của chúng ta, cho nên phàm làm việc gì cũng thuận theo tự nhiên là được.
Chúng ta cũng phải tôn trọng lãnh đạo đất nước, tuyệt đối không được hủy báng, trong kinh Phạm Võng có dạy chúng ta, “không làm giặc của đất nước, không hủy báng lãnh đạo đất nước”. Chúng ta nói ra ưu điểm của lãnh đạo, để họ càng hiểu được chuyện gì nên làm; còn khuyết điểm của họ thì chúng ta không được phê bình một cách vô lễ, bởi vì phê bình tới sau cùng sẽ khiến cho thời cuộc, khiến cho xã hội bất an, phải thận trọng lời nói của mình. Rất nhiều bạn nói rằng, nếu như người đó giống như vua Trụ thì phải làm sao? Mọi người cảm thấy nên làm thế nào? Nếu như họ bạo ngược vô đạo giống như vua Trụ, vậy thì sớm muộn cũng sẽ bị người dân lật đổ, “nước có thể đẩy thuyền, cũng có thể lật thuyền”.
Nhưng mà chúng ta cũng phải hiểu được, thời xưa vua Thành Thang khởi nghĩa là cuộc khởi nghĩa sớm nhất. Trước khi ông tiến hành đánh phạt vua Kiệt nhà Hạ, thực ra ông rất cung kính vua Kiệt nhà Hạ, ông đã khuyên vua Kiệt rất nhiều lần nhưng vua không nghe. Vua Thành Thang còn tới tìm một vị hiền đức tên là Y Doãn, lúc ông tới tìm Y Doãn mang theo rất nhiều vàng bạc châu báu, Y Doãn như như bất động. Sau nhiều lần tới mời, tâm chân thành của ông đã làm Y Doãn cảm động, cho nên Y Doãn mới đi theo ông ra ngoài. Mọi người cảm thấy Y Doãn tại sao lại bước ra? Chỉ vì vua Thành Thang tán thưởng ông sao? Tuyệt đối không phải như vậy, mà là vì có thể lợi ích bá tánh trong thiên hạ. Mà vua Thành Thang tới tìm Y Doãn không phải là để lật đổ nhà Hạ mà là giới thiệu người hiền đức như Y Doãn cho vua Kiệt, giới thiệu chín lần. Sau chín lần, vua Kiệt vẫn hoang dâm vô đạo, vua Thành Thang vì cứu nhân dân khỏi tai họa cho nên mới khởi nghĩa. Lúc khởi nghĩa còn tổ chức tế bái rất long trọng, nói với ông trời rằng là vì nhân dân nên mới làm như vậy. Sau khi ông đánh bại vua Kiệt cũng không tàn sát khắp nơi, mà sắp xếp cho con cháu của vua Kiệt đến nơi đất phong do ông ban cho, để họ sinh sống ở nói đó. Các bậc Thánh Vương phải đứng ra khởi nghĩa, động cơ của họ là vì người dân trong thiên hạ, người đời sau có học được điều này từ các ngài không? Đa phần là vì quyền lực, một khi có được thiên hạ thì sẽ tàn sát khắp nơi, cách làm như vậy không tốt. Cho nên đối với lãnh đạo chúng ta không nên phê phán, không nên hủy báng, phải khen ngợi khẳng định, hi vọng họ có thể càng ngày càng làm tốt hơn.
Tiếp theo là “cùng người làm việc thiện”, cùng người khác làm việc thiện, một người làm việc thiện và một nhóm người làm việc thiện, cảm nhận không giống nhau, một nhóm người làm thì bầu nhiệt huyết sôi trào hơn. Tôi nhớ lúc mình thi đậu trường sư phạm, bởi vì trường khá xa nhà tôi nên phải ngồi xe lửa đi học, ngồi xe lửa tới trường, chưa có bạn học nào tới. Hôm đó là buổi học đầu tiên sau khi nghỉ hè, hơn hai tháng không có người tới học nên bàn ghế đóng một lớp bụi rất dày. Tôi nghĩ rằng nếu như các bạn nữ bước đến bàn học, nhìn thấy lớp bụi dày như vậy thì họ sẽ như thế nào? Sẽ cau mày nói: sao lại dơ vậy! Phải lấy khăn giấy ra vừa cau mày vừa lau bàn ghế. Lúc này là thời điểm rất tốt để tu bố thí vô úy, giúp họ không còn phiền não, tôi chạy tới chạy lui trong sân trường, tìm được một cái khăn, sau đó lau sạch sẽ tất cả bàn ghế trong lớp. Mà còn phải lau thật nhanh, bởi vì tôi sợ bạn học hiểu lầm rằng tôi cố tình làm cho họ thấy, cho nên mau chóng lau sạch, sau khi lau xong mới yên tâm ngồi xuống. Mặc dù bạn học không nhìn thấy nhưng mà tôi có giao lưu với họ không? Có! Khi dùng thiện tâm đối đãi với người khác, thực ra thì quan hệ của đôi bên đã được xây dựng. Năm đó quan hệ giữa tôi và các bạn cùng lớp vô cùng tốt, bởi vì thái độ của chúng ta đã quyết định cảm nhận của đôi bên dành cho nhau.
Mỗi lần tôi đều đi học sớm, đến lớp trước tiên nên tôi thường thu dọn sạch sẽ rác ở phía sau lớp, sau đó mang đi đổ. Tôi làm như vậy khoảng một thời gian, có một hôm tôi đang định đi đổ rác thì có một bạn chạy tới nói: chuyện này để mình làm cho. Trong quá trình làm cũng khiến cho tất cả bạn học sanh khởi tâm muốn phục vụ người khác, như vậy có thể cùng người làm việc thiện.
Khoảng thời gian tôi học ở trường sư phạm, có một lần học “triết học giáo dục”, trong môn triết học giáo dục này có mười chủ đề chúng tôi phải thảo luận, trong đó có chủ đề thảo luận về chòm sao, thảo luận về một số sách giáo dục như “Émile”, có vài chủ đề như vậy để chúng tôi thảo luận. Trong đó có một chủ đề “sắc tức là không, có không được không?”. Chủ đề này nếu không phải là người học Phật thì có lẽ không hiểu đây là cái gì, tôi vừa xem liền thấy chủ đề này thật hiếm có, có thể thảo luận Phật Pháp với hơn bốn mươi bạn học, đây là chuyện muốn cầu cũng cầu không được, bây giờ lại gặp ngay trước mặt, lúc này phải mau chóng nhận làm không được nhường cho người khác. Tôi bốc được số năm, số năm và số tám cùng một nhóm, giáo viên của chúng tôi bắt đầu bốc thăm xem nhóm đầu tiên là chủ đề gì. Tôi nói với cô bạn số sáu ở bên cạnh rằng, chúng ta nhất định bốc được chủ đề “sắc tức thị không, có không được không?”. Tôi vừa nói xong thì giáo viên nói chủ đề của nhóm thứ hai là “sắc tức thị không, có không được không?”, cô bạn học của tôi tròn miệng vì ngạc nhiên. Cho nên năng cảm là tâm, sở cảm là cảnh giới.
Nhờ vào cơ hội này mà tôi cũng chuẩn bị rất nhiều bài, hôm đó còn mặc vest rất là phẳng phiu để thảo luận một tiết về Phật pháp. Sau khi nói xong, rất nhiều bạn học tới tìm tôi nói: lúc học đại học mình cũng học Phật, nhưng mà mấy năm nay không đọc kinh Phật rồi, hôm nay nghe bạn giảng như vậy lại sanh tâm hoan hỉ. Tôi liền nói, bạn còn may mắn hơn mình, lúc học đại học đã biết tới Phật pháp, nên trân trọng, đừng bỏ lỡ mất cơ hội này. Bởi vì cơ hội giảng Phật pháp này mà rất nhiều bạn học sau đó đã kết pháp duyên với tôi. Cho nên tâm của chúng ta khá là quan trọng.
Tiếp đó là “khuyên người làm việc thiện”, chữ “khuyên” này có thể dùng miệng, “nhất thời thì dùng miệng khuyên người, trăm đời thì dùng sách khuyên người”, rất nhiều vị Thánh Hiền và Tổ sư đại đức đều viết lại trí tuệ cuộc đời của mình. Trong thế giới của người trưởng thành, dùng lời nói để khuyên không hề dễ dàng. Tôi nhớ lúc học đại học, tôi nghe được một câu, “người khác sẽ không nghe bạn nói gì, người khác chỉ nhìn xem bạn làm gì”. Tại sao tôi lại chọn làm giáo viên tiểu học, vì học sinh tiểu học nghe bạn nói, người lớn thì không như vậy; người lớn nhất định phải làm cho họ thấy mới khuyên được họ.
Thời nhà Tấn có một vị đại thần tên là Quản Ninh, lúc ông trị vì người dân của mình, có đôi khi trâu cày ngang ngược chạy vào trong ruộng của người khác, bị Quản Ninh gặp phải, Quản Ninh dắt con trâu tới dưới bóng cây, sau đó ngồi chờ. Đợi chủ nhân của con trâu tới, nhìn thấy vị quan dắt trâu của mình, mà con trâu lại còn chạy vào ruộng nhà người ta, ngay lúc đó chủ nhân của con trâu sẽ sanh khởi tâm hổ thẹn, cách trừng phạt như vậy còn khó chịu hơn phạt tiền họ. Quản Ninh cũng phát hiện ra trong thôn có một giếng nước, mọi người thường cãi nhau vì tranh giành nhau múc nước, thậm chí có lúc còn đánh nhau. Ông cũng rất phương tiện thiện xảo, tự mình đi mua rất nhiều thùng nước, sau đó cùng với thuộc hạ của mình đi múc nước từ rất sớm. Đợi người dân đang nhanh chân tới tranh giành múc nước thì nhìn thấy quan địa phương đã giúp mình múc nước, họ đột nhiên hồi quang phản chiếu, suy nghĩ khoảng thời gian qua đều là tôi tranh anh giành, từ đó mà sanh tâm hổ thẹn. Quản Ninh khuyên người không hề trách mắng, mà dùng một số phương pháp khiến họ sanh tâm hổ thẹn. Cho nên dùng hành động để khuyên cũng có thể đánh thức sự giác ngộ của người khác.
Có một cô gái, chồng của cô khi ăn phải món nào không thích thì sẽ nhổ ra để ở một bên, cô không nói gì mà ăn lại đồ mà chồng cô đã nhổ ra; làm như vậy trong thời gian dài, chồng cô không còn nhổ đồ ăn ra nữa. Đây cũng là dùng hành động để khuyên, dùng đạo đức để cảm hóa. Tiếp đó là “thành tựu chuyện tốt của người”, thời đại này làm chuyện tốt thường dễ thất bại, người tốt thường bị hủy báng, cho nên chúng ta phải thành toàn cho người khác, tùy phận tùy lực để giúp họ. Hôm nay nói tới đây thôi, cảm ơn mọi người!
