TỔNG CỘNG 80 TẬP (tách tập)
Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp – Tập 19B
Làm thế nào để nuôi dưỡng thái độ xử lý mọi chuyện đâu vào đấy cho con trẻ từ lúc nhỏ? Có bạn nào hiện nay có con đang học lớp 1 hay lớp 2 không? Xin hỏi con của bạn là con trai hay con gái? Con trai. Được rồi. Tôi sẽ đóng vai con trai bạn, gọi điện thoại tới cho bạn. Bởi vì con trẻ thường xảy ra một chuyện, đó là làm bài tập xong nhưng lại quên ở nhà, gọi điện thoại cho bạn, hi vọng bạn mang tới cho chúng, lúc này bạn có giúp chúng mang tới trường không? Cách nhà chỉ có ba phút là tới. Có! Cảm ơn ba! Mời bạn ngồi! Làm như vậy có tốt không? Đa phần các phụ huynh đều làm như vậy, không chỉ là phụ huynh, ông bà hay trưởng bối trong nhà đều nghe chúng sai bảo. Khi chúng ta mang vở bài tập đến trường cho chúng, trong đầu chúng sẽ nghĩ: Nguy quá! May là có người xử lý giúp mình. Sau này chúng sẽ nghĩ, nếu làm sai hay quên chuyện gì, sẽ có cứu binh tới hỗ trợ. Cho nên trong chuyện này, chúng không hình thành trách nhiệm và tính cảnh giác, ngược lại trở nên dựa dẫm.
Chúng ta vẫn luôn nhấn mạnh, giáo dục nhất định phải “trân trọng lúc ban đầu”, có thể nắm vững trọng điểm của giáo dục thì làm cha mẹ thực sự là không khổ như vậy, nhưng mà nếu như bạn không nắm vững thì sẽ mệt chết. Quyển vở này chúng ta phải giúp chúng mang tới từ tiểu học cho đến lúc nào? Có thể là chúng sanh con xong sẽ giao cho bạn: Ba ơi, con đưa cháu cho Ba nè. Có chuyện này không? Tâm trách nhiệm của thanh niên hiện nay có đủ không? Không đủ, thậm chí là mười hai mươi tuổi, ở nhà xem ti vi không chịu đi tìm việc, sống không có trách nhiệm. Ai giúp chúng tìm việc? Cha mẹ phải sử dụng hết bản lĩnh của mình, thông qua rất nhiều mối quan hệ để tìm việc giúp con. Sau khi tìm được, chúng còn cảm thấy phiền phức, nói với cha mẹ: được rồi, nể mặt cha mẹ, con đi làm thử. Liệu chúng có làm tốt công việc được không? Tới đó lại làm theo cảm tính, lại không muốn làm nữa, một đời này bạn phải bận rộn lo lắng cho chúng đến khi nào?
Lần đầu tiên con gái của chú Lư quên đem vở bài tập, gọi điện thoại về nhà nhờ ba mang tới trường. Chú lập tức nói với con gái rằng, “không mang vở bài tập là lỗi tại con, chuyện mình gây ra thì tự mình chịu trách nhiệm, cho nên bị thầy cô xử phạt là đúng”, nói xong cúp máy. Điện thoại vừa cúp thì tâm tình của con gái chú như thế nào? Rất đau lòng, nhưng mà cũng để lại ấn tượng sâu sắc. Hôm đó con chú đi học về, nét mặt rất ũ rũ. Chúng ta cúp điện thoại cũng thể hiện nguyên tắc dạy dỗ của cha mẹ, gọi là uy nghiêm. Con gái bước vào nhà, có nên mắng chúng nữa không? Có nên nói rằng “lại quên này quên kia” không? Chúng đã rất buồn rồi, bạn lại mắng chúng, như vậy cũng hơi quá. Cho nên uy nghiêm đã có, tiếp theo phải bố thí ân đức, gọi con gái tới nói: hôm nay có bị thầy cô phạt không? Con gái gật đầu. “Ba chỉ cho con một phương pháp, đời này con sẽ không bị thầy cô trách phạt vì quên đem sách vở nữa”. Con gái nghe xong rất hưng phấn. Chú nói, con dùng sổ liên lạc, liệt kê những sách vở nào ngày mai phải mang theo, trước khi đi ngủ kiểm tra cặp sách, những sách vở nào đã bỏ vào thì đánh dấu, tất cả đều đánh dấu rồi thì có thể yên tâm đi ngủ, sẽ không lặp lại sai lầm này nữa.
Cho nên khi con trẻ phạm sai lầm cũng là xuất hiện cơ hội. Nhưng mà nếu như chúng làm sai, chúng ta tức giận ngay lập tức, vậy thì sẽ đánh mất cơ hội này, “sai một ly đi một dặm”. Cho nên dạy dỗ con cái tuyệt đối không thể làm theo cảm tính, phải lý trí quan sát thời cơ, khéo léo mà dẫn dắt, để chúng học được bài học như vậy thì mới xảy ra một chuyện khôn ra một ít. Cho nên bạn phải tâm bình khí hòa thì mới có thể nắm bắt cơ hội. Đây là thực hành “Chớ làm vội, vội sai nhiều”.
“Không sợ khó, chớ qua loa”. “Không sợ khó” là không sợ hãi khó khăn, dũng cảm gánh vác, dũng cảm cống hiến. Lúc đầu tôi tới Hải Khẩu, ba tôi từng nói rằng, sau khi con tới đại lục, phải đi theo cô Dương học tập cho tốt. Tôi cũng cảm thấy rất tốt, có trưởng bối để học tập theo, đến nơi mình không quen thuộc cũng có chút lo lắng. Sau khi tới Hải Khẩu, qua bốn năm ngày sau chúng tôi tới Bắc Kinh, sau đó trực tiếp tới Sơn Đông lễ bái Khổng Lão Phu Tử, bởi vì hoằng dương văn hóa truyền thống, mà Phu tử là Thánh nhân có ảnh hưởng sâu rộng nhất trong văn hóa dân tộc. Khi chúng tôi tới lễ bái ở Khổng phủ, Khổng lâm, Khổng miếu, nhìn thấy rất nhiều chuyện, trong lòng rất đau thương. Mấy trăm tấm bia đã ngã đổ, chỉ còn lại ba tấm nguyên vẹn. Tại sao lại không hư hoại? Bởi vì mấy tấm này khá lớn, tôi ấn tượng rất sâu sắc, có một tấm bia là Khang Hy hoàng đế tán thán Khổng phu tử, bởi vì quá lớn không thể động tới được cho nên mới không bị ngã đổ, nếu không thì chắc toàn bộ đều hư hoại hết.
Chúng tôi tới Khổng miếu, sau đó lại tới Chu Công miếu, Khổng miếu thì đông như trẩy hội, nhưng Chu Công miếu thì không một bóng người, mà Chu Công miếu có chút hoang phế, chúng tôi nhìn thấy xong trong lòng có chút đau buồn. Nếu như mọi người tới tham quan Khổng miếu là vì học tập văn hóa truyền thống, vậy thì họ nên đi đâu? Nên tới Chu Công miếu xem, bởi vì người mà Phu tử tôn trọng nhất trong đời mình đó là Chu Công. Chúng tôi cũng cảm nhận được rằng, động cơ của mọi người tới Khổng miếu là gì? Có thể là sợ người khác hỏi: anh đã từng tới Khổng miếu chưa? Nếu như nói chưa, hình như rất mất mặt, nhất định phải tới thử xem. Mà khi đến rồi, khi bước vào Khổng lâm, Khổng miếu cũng là một cơ hội tốt để dạy họ văn hóa truyền thống. Nhưng mà tôi bước vô gặp hướng dẫn viên được huấn luyện bước ra, sau đó nói tới nói lui đều nói phong kiến không tốt, có thể là đã hiểu sai về văn hóa truyền thống, cho nên đánh mất cơ hội giảng giải văn hóa truyền thống cho người ở bất kỳ quốc gia dân tộc nào tới tham quan.
Cho nên cô Dương thấy tình hình như vậy, cô cảm thấy nhất định phải lập một trang web về văn hóa truyền thống, như vậy mới có thể giúp cho mọi người muốn học trên toàn thế giới có thể thông qua trang web này mà thâm nhập ngay lập tức. Cho nên cô Dương nói với tôi, cô nhất định phải thiết lập trang web văn hóa Đại phương quảng ở Bắc Kinh, cô bảo tôi tự mình trở về Hải Khẩu! Tôi mới tới đại lục được một tuần thì bị điều trở về. Trong lúc đó, trong đầu tôi đột nhiên nhớ tới một câu trong Luận Ngữ, đó là “Kẻ sỹ không thể không nuôi chí lớn và lòng kiên nghị vì trách nhiệm nặng nề mà đường đạo xa xôi”, chúng ta phải có ý chí kiên định, phải gánh vác trách nhiệm nặng nề trên đường đạo xa xôi; “Gánh điều nhân chẳng phải rất nặng ư? Đến chết mới thôi, chẳng phải đường dài ư?”. Tôi ngồi máy bay trở về Hải Khẩu, bắt đầu công việc hơn một năm ở đó.
Trong hơn một năm này tôi có cảm nhận rất sâu sắc, thực ra con người có nguyện vọng thiện thì ông trời ắt thành toàn. Trong quá trình làm việc này sẽ có sự thể hội sâu sắc về thời điểm của chân lý. Tục ngữ có câu, “Người đức hạnh ắt không lẻ loi, tất có bạn cũng trọng đạo đức, trong bốn bể đều là anh em”, trong mấy tháng đầu tiên tôi cảm nhận rất mãnh liệt. Mà sự trưởng thành của một người phải đến từ gánh vác trách nhiệm thì năng lực mới có sự tiến bộ không ngừng. Mạnh phu tử cũng nói rằng, “Thiên thời không bằng địa lợi, địa lợi không bằng nhân hòa”, mà nhân hòa là mấu chốt ảnh hưởng đến thành bại. Làm sao có được nhân hòa? Chỉ cần việc chúng ta làm thuận theo lòng người thì sẽ có được nhân hòa. Mạnh phu tử còn nói rằng, “Làm theo đạo lý thì được nhiều người giúp, làm trái đạo lý thì ít người chịu giúp”, chỉ cần chúng ta làm theo đạo lý thì nhất định sẽ có nhiều trợ giúp.
Tháng bảy năm ngoái, lần đầu tiên Hải Khẩu tổ chức khóa học năm ngày. Trong quá trình diễn ra, trước đó tôi trở về nhà một chuyến, hôm trước khi lên máy bay trở về nhà tôi vẫn đang khá đau đầu. Bởi vì ở Hải Khẩu quá nóng, trung tâm của chúng tôi là do người khác cung cấp miễn phí, lại không có điều hòa, lo rằng các thầy cô tham gia cảm thấy nóng nực, cho nên tối hôm trước đó vẫn đang đau đầu về vấn đề này. Đúng hôm đó có một chủ nhà hàng mời chúng tôi ăn cơm, ăn cơm xong, anh ấy cũng biết tôi đang giảng Đệ Tử Quy, Chu Tử Trị Gia Cách Ngôn, anh nghe xong rất hoan hỉ liền nói: tối nay tôi đưa anh về, ngày mai tôi đưa anh ra sân bay. Anh ấy đối với tôi rất tốt. Lúc ngồi trên xe anh cũng nói rằng trên lầu nhà hàng của anh có một phòng hội nghị lớn, máy lạnh mới lắp, công suất lớn nên rất mát, tôi liền nói với anh có thể cho tôi mượn phòng hội nghị để dùng không? Anh cũng rất sảng khoái đồng ý. Cho nên chư Phật – Bồ Tát rất từ bi, sợ tôi quá lo lắng, còn chưa về đến nhà đã giải quyết rồi.
Sau đó tổ chức khóa học năm ngày rất thuận lợi, bởi vì đó là nhà hàng cao cấp, mọi người thưởng thức các món chay đều rất hoan hỉ. Sau năm ngày chúng tôi đến tính tiền, tiếp tân nói với tôi chi phí của năm ngày đó đều đã được thanh toán. Chúng tôi cảm thấy rất kinh ngạc, tại sao lại như vậy? Sau đó tìm hiểu mới biết, bà chủ nhà hàng đó mỗi ngày đều tới ngồi nghe ở phía dưới, hơn nữa cô ấy lại học Phật. Cô nghe giảng xong, mỗi ngày đều lễ Phật, vừa lễ Phật vừa khóc, nói con của cô đã hơn mười tuổi rồi mà chưa từng gặp được giáo dục tốt như vậy. Mà hiện nay có nhiều giáo viên có cơ hội đến Hải Khẩu học tập như vậy, tương lai sẽ có càng nhiều em nhỏ nhận được lợi ích, cho nên mỗi ngày cô đều cảm thấy rất cảm động, rất hoan hỉ, mỗi ngày đều thanh toán hết chi phí. Sau đó chúng tôi tiếp tục tổ chức các khóa học, tổ chức khóa thứ hai, khóa thứ ba ở Thẩm Quyến. Tổ chức hai kì này, nhiều bạn nghe xong rất cảm động, đều mong muốn đóng góp kinh phí để tổ chức hai khóa học này. Sau khi tổ chức xong vẫn còn dư lại hơn một ngàn tệ, chi phí vé máy bay đi lại của thầy cô đều chi trả rồi mà vẫn còn dư lại hơn một ngàn tệ. Cho nên chỉ cần bạn dùng tâm thiện làm việc, nhất định sẽ có cảm ứng, có người tới giúp đỡ.
Cho nên thông qua mười mấy kì được tổ chức, chúng ta có thể cảm nhận mãnh liệt được rằng, thật sự có rất nhiều người tốt. Hơn nữa người tốt cũng nhờ vào chúng ta đi tiên phong mà đánh thức được tâm thiện, tâm chân thành của nhiều người hơn, tôi tin rằng nguồn năng lượng này sẽ càng ngày càng mạnh, càng ngày càng lớn. Cho nên mọi người phải “không sợ khó”, đương nhiên là với thái độ không sợ khó, chúng ta cũng phải tích cực nâng cao năng lực của chính mình, không được lười biếng một chút nào. Cô Dương trước đây không phải tốt nghiệp từ đại học sư phạm, lúc cô dạy học cho các em nhỏ, cô đều đứng trước gương mà luyện tập. Trong quá trình luyện tập, mỗi lần đứng là một tiếng đồng hồ, không được uống nước, bởi vì khi đứng trên bục giảng có thể là một đến hai tiếng đồng hồ không uống nước, cô đã rèn luyện chính mình từng chút một như vậy. Cảm ứng, thứ có thể cảm là chân tâm, thứ cảm được là cảnh giới, thông qua chân tâm của chúng ta, thông qua quyết tâm của chúng ta, khiến cho cơ duyên của chính mình càng ngày càng thù thắng.
“Chớ qua loa”, qua loa tức là coi thường, lơ là, điều này cũng nhắc nhở chúng ta, làm bất kỳ chuyện gì cũng không được qua loa, không được sơ suất. Nếu chúng ta dùng tâm qua loa tức là không cung kính, như vậy sẽ mang lại cảm nhận không tốt cho người làm chung với chúng ta. Thời xưa có một câu chuyện kể rằng, bởi vì lúc đó đang vào năm mất mùa, cho nên rất nhiều người lâm vào cảnh sắp đói chết, có một người lấy lương thực ra rồi nói với một người đang bị đói cầm lấy ăn đi! Thái độ rất ngạo mạn. Người bị đói này cũng rất có chí khí, anh nói “không ăn đồ bố thí”, tôi thà chết đói cũng không muốn tiếp nhận sự đối đãi vô lễ của anh. Cho dù chúng ta tặng quần áo, thực phẩm cho người khác cũng nên đối xử bình đẳng, không thể có tâm khinh thường. Mà những người nghèo khổ là cơ hội để chúng ta gieo trồng phước điền, chúng ta còn phải cảm ơn họ. Cho nên đối với việc tặng lương thực, chúng ta cũng phải có thái độ cung kính họ, tặng người khác lễ vật cũng phải cung kính khiêm tốn.
Khi chúng ta làm chủ nhà, cũng phải để khách có cảm giác như trở về nhà. Chúng ta phải suy nghĩ cho khách, người khách này tới nhà chúng ta sẽ cần những đồ dùng hàng ngày nào, có thể là do quá trình di chuyển nên khó tránh được quên thứ này quên thứ kia, như là bàn chải đánh răng, khăn lau mặt. Chúng ta có thể giúp khách chuẩn bị, trong lòng họ sẽ cảm thấy chúng ta luôn suy nghĩ cho họ, tình nghĩa cũng càng ngày càng đậm đà, họ cũng rất hoan hỉ khi tới nhà chúng ta. Cho nên cho dù là họ có mang theo thì chúng ta cũng nên chuẩn bị trước để phòng có lúc cần dùng đến. Trong cuộc sống thường ngày, chúng ta tiếp đãi khách phải chú ý nhiều một chút.
Giống như chúng tôi đáp máy bay thường có bạn bè tới đón, như cô Dương nhất định sẽ liên lạc với đối phương trước, nói lúc nào cô sẽ tới, mà nhất định phải nói cho đối phương biết, xuống máy bay còn phải mất khoảng mười đến hai mươi phút mới ra được ngoài, cô dự kiến thời gian để đối phương biết lúc đó hãy tới, như vậy sẽ không khiến đối phương phải đợi quá lâu. Những chi tiết nhỏ nhặt này đều có thể khiến cho người khác cảm nhận được bạn tôn trọng họ, quan tâm đến họ. Thực ra câu “chớ qua loa”, chúng ta nên áp dụng mọi lúc mọi nơi trong cuộc sống, nếu như một người có thể “chớ qua loa” thì khi làm việc sẽ không tùy tiện, sẽ không sơ suất.
Câu tiếp theo, “Nơi ồn náo, không đến gần”. Nơi ồn náo là chỉ những nơi chơi game, nơi cãi nhau, nơi chơi bời. Tục ngữ có câu “Đi vào trong chợ cá thời gian lâu dần thì không còn ngửi thấy mùi cá nữa”, hoàn cảnh như vậy, con trẻ từ từ bị ô nhiễm thì không tốt, có thể sẽ nhiễm một số thói quen xấu, như hút thuốc hoặc nghiện ngập, đều có khả năng, để cho con trẻ từ nhỏ cảnh giác với những nơi này. Có một người mẹ, khi con còn nhỏ, mỗi lần đi ngang qua “nơi ồn náo”, bà sẽ nói với con mình là chỗ như vậy không được đi vào, từ nhỏ đã có ấn tượng ban đầu, biết rằng không thể tới những nơi như vậy. Cho nên chúng ta phải dụng tâm dạy con cái nhiều hơn.
Cho nên “Không đi tới những nơi vô ích với thân tâm”, đối với những nơi không có sự trợ giúp cho thân tâm thì không được tới; “không kết giao với bạn bè vô ích với thân tâm”, hoàn cảnh sẽ ảnh hưởng, bạn bè cũng ảnh hưởng, đối với những người bạn có đức hạnh không tốt, chúng ta cũng phải cung kính mà tránh xa, tránh xa không phải là coi thường họ, mà là tránh đọa lạc giống họ. Nhưng mà chúng ta cũng phải tích cực nâng cao chính mình, dùng đức hạnh của chính mình cảm hóa đối phương. Cho nên “không kết giao với bạn bè vô ích với thân tâm. “không xem sách vô ích với thân tâm”, còn có “không nói lời vô ích với thân tâm, không làm việc vô ích với thân tâm”.Lời nói hành vi của chúng ta, còn có hoàn cảnh, sách vở mà chúng ta tiếp xúc cũng không nên gây ô nhiễm cho nội tâm của mình. Việc đề phòng ô nhiễm khá là quan trọng.
Cho nên chúng ta bước vào cửa chùa có thể nhìn thấy Tứ Đại Thiên Vương, trên tay Bắc Phương Đa Văn Thiên Vương cầm cái gì? Cầm một cây dù, ý nghĩa là đề phòng ô nhiễm. Người trưởng thành phải có tính cảnh giác, đề phòng ô nhiễm cho chính mình, đối với con cái phải bảo hộ chúng không bị ô nhiễm. Đợi đến khi chúng cắm vững gốc rễ đức hạnh, cho dù chúng có tiếp xúc với xã hội phức tạp thì bạn cũng yên tâm, bởi vì chúng đã biết phân biệt đúng sai, tốt xấu, thiện ác. Đây là đề phòng ô nhiễm. Chúng ta phải hiểu rằng, một ly nước sạch, nếu như nhỏ một giọt mực vào, thời gian mất bao lâu? Nhỏ một giọt có thể không mất tới một giây, nhưng mà giọt mực này sau khi rơi xuống sẽ khuếch tán, chúng ta muốn lọc sạch giọt mực này thì phải mất bao nhiêu thời gian? Gấp mấy lần thời gian nhỏ mực vào? Mấy chục lần, mấy trăm lần cũng không chừng. Tục ngữ có câu “thà rằng cả năm không đọc sách, còn hơn một ngày gần tiểu nhân”, bạn thấy không, năng lượng ô nhiễm lớn biết bao! Chúng ta phải cho con trẻ một môi trường trưởng thành tốt, phải rộng kết thiện duyên, để cho người thân bạn bè cũng có chí hướng giáo dục, thường xuyên liên lạc với nhau, giúp đỡ lẫn nhau, như vậy thì có thể đạt được hiệu qủa “đổi con cho nhau mà dạy”.
Có thể chúng ta đã dạy con rất nhiều đạo lý làm người, nghe nhiều chúng sẽ cảm thấy phiền phức. Nhưng mà khi chú của chúng nói những đạo lý này, hay bạn thân của bạn nói những đạo lý này với chúng, chúng sẽ cảm thấy: đến chú Trần cũng nói như vậy, đến bác Trần cũng nói như vậy, vậy thì những lời ba mẹ nói chắc là cũng có đạo lý. Người thân bạn bè lại bồi thêm cho chúng những lời nhắc nhở như vậy thì cũng có thể giúp đỡ chúng ta. Cho nên việc tạo nên môi trường tốt sẽ có sức mạnh giáo dục từ hoàn cảnh.
Câu tiếp theo, “Việc không đáng, quyết chớ hỏi”. Đối với những chuyện tà vạy kỳ quái, con trẻ không được hỏi lung tung. Hiện nay thường làm ra những bộ phim như thế nào? Rất khủng bố, con trẻ xem xong nửa đêm còn mơ ác mộng. Kinh doanh phim ảnh không biết đã tạo nên nguy hại rất lớn cho tâm hồn của đứa trẻ, chúng ta làm cha mẹ phải chủ động loại trừ những thứ không tốt, để con trẻ nuôi dưỡng tâm hồn thiện lương, vui vẻ hòa nhã. Được rồi, tiết học hôm nay tới đây thôi, cảm ơn mọi người.
