TỔNG CỘNG 80 TẬP (tách tập)
Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp – Tập 19A
Kính thưa sư trưởng, kính chào chư vị pháp sư, các vị đồng tu, A Di Đà Phật!
Khi nãy chúng ta có nói “đứng như tùng”, tư thế đứng ngoài việc giúp con người có oai nghi, còn có một điểm rất quan trọng, đó là có liên quan trực tiếp đến sức khỏe của họ. Cho nên chúng tôi phát hiện ra rằng hiện nay có một loại bệnh khá thường gặp, gọi là gai xương, đều là do đứng không thẳng trong một thời gian dài, nên xương bị ép trong một thời gian dài nên mọc gai, cho nên tư thế đứng rất quan trọng đối với sức khỏe. Chúng ta thấy thanh niên bây giờ đều đứng như thế nào? Nghiêng nghiêng, có chỗ dựa thì sẽ dựa vào, trông như sắp ngã, lười biếng. Khi tư thế của họ như vậy, lâu ngày sẽ ảnh hưởng đến trạng thái nội tại của họ, càng ngày càng tán loạn, không tập trung. Tại vì sao mấy mươi năm trước cha mẹ dạy con cái, đứng không đàng hoàng sẽ bị trừng mắt, hoặc bị cha mẹ lấy roi đánh? Đều vì có ảnh hưởng rất lớn đến oai nghi của đứa trẻ, đến sức khỏe của đứa trẻ này.
Nếu như bây giờ đứng không thẳng, có thể tranh thủ thời gian, đứng sát vào tường hai mươi phút. Hai mươi phút cũng không được lãng phí, trong lòng niệm Phật, nhất định có thể sửa được dáng đứng. Đương nhiên là phải đứng tự nhiên một chút, thoải mái một chút, nếu không thì rất khó chịu. Lúc nãy tôi có làm mẫu cho phái nữ phải đặt tay như thế nào, tự nhiên là được rồi, không nên quá căng thẳng, nếu không đứng lâu sẽ bị chuột rút, thoải mái một chút là được. Thực ra khi chúng ta đứng thoải mái, ngược lại khiến người khác cảm thấy tự nhiên thân thiết.
“Đi như gió”, bước đi cũng rất quan trọng, chúng ta thấy con trẻ hiện nay bước đi không có tư thế gì cả, có lúc vai bên này thấp hơn vai bên kia. Những hành vi, động tác trong cuộc sống này, chúng ta là trưởng bối phải chú ý đến chúng nhiều hơn, huấn luyện chúng đi đứng. Khi gọi những em nhỏ này lên trên bục giảng nói chuyện, lúc đi lên cũng phải đi như gió, phải để chúng đi cho hẳn hoi. Nhưng mà con trẻ gặp trường hợp như vậy thường hay tay chân lóng ngóng, cho nên phải rèn luyện chúng nhiều hơn thì chúng mới có kiến thức, có can đảm.Chúng ta một hai ngày nay chúng ta tự mình quan sát cử chỉ đi đứng nằm ngồi của mình, bình thường không chú ý tới, có khi thân thể cũng bị nghiêng lệch đi, chúng ta phải quan sát mình cho kỹ, cũng có thể nhờ bạn đồng tu chú ý giúp. Lúc đi đứng không được gấp gáp, phải nhẹ nhàng mềm mại giống như gió vậy, không thể bước chân quá lớn tiếng. Chúng ta suy ngẫm xem, một người leo cầu thang, lúc lên lầu bước chân rất nặng, điều này cho thấy tâm của người này như thế nào? Đúng vậy, hành vi mà họ thể hiện ra đều đang phản ánh tâm cảnh của họ. Khi tâm bạn tự tại, thanh tịnh, bước đi của bạn sẽ rất nhẹ nhàng.
Thứ ba là “ngồi như chuông”, lúc ngồi phải vững vàng như chiếc chuông. Hiện tại con trẻ biết cách ngồi không? Phải dạy chúng. Câu kinh này phải làm mẫu thì con trẻ mới biết cách làm theo, học theo. Bây giờ tôi làm mẫu tư thế ngồi cho mọi người xem nhé. Sau cùng là “nằm như cây cung”. Nằm ngủ phải giống như tư thế lúc đức Phật diệt độ, nằm lên tay phải ngủ, tư thế này tốt cho sức khỏe nhất. Nếu như nằm nghiêng sang trái sẽ chèn ép tim, chèn ép dạ dày, như vậy không tốt. Nhưng mà tư thế ngủ nhất định phải dạy từ khi còn nhỏ, ngủ quen rồi thì rất khó sửa. Thế nhưng chúng ta phải chuẩn bị cho việc vãng sanh, bây giờ phải từ từ quen với ngủ nghiêng sang phải.
“Ngồi như chuông” thông thường phái nam ngồi hai chân mở rộng bằng vai, ngẩng đầu ưỡn ngực, hai tay tự nhiên đặt trên đầu gối. Mọi người có cảm thấy tư thế này rất quen không? Có cảm giác đã từng gặp qua không? Có! Từng gặp qua ở đâu? Mấy tấm ảnh từ ba mươi bốn mươi năm trước trong bảo tàng đều ngồi như vậy, còn có một người phụ nữ ngồi bên cạnh, phía sau là có mấy đứa trẻ đứng. Cha mẹ trước đây đều ngồi như vậy, rất uy nghiêm, đây là cách ngồi của phái nam. Tôi tới Sơn Đầu diễn giảng, tôi ngồi như vậy, kết quả là bị anh thợ chụp ảnh kêu tôi “khép chân lại một chút”, tôi không biết phải làm sao! Bạn xem nếu như đàn ông mà ngồi như vậy hình như không được phóng khoáng cho lắm, tôi thấy ngồi như vầy mới có khí thế, nói chuyện với người khác cũng có cảm giác rất phong độ.
Bây giờ tôi làm mẫu cách ngồi của phái nữ, hai chân khép lại, đối với tôi hơi khó khăn nên mọi người thông cảm một chút. Tay phải đặt lên trên tay trái rồi đặt lên trên đùi trái, ngồi như vậy. Có một trường nghệ thuật, họ có lớp bồi dưỡng lễ nghi cho giáo viên, giáo viên dạy đàn tranh ngồi một hàng giống nhau như thế này. Phụ huynh tới họp, vốn là ngồi như thế nào? Giống như nằm ra, hoặc là vắt chân lên, đột nhiên nhìn thấy một hàng giáo viên ngồi chỉnh tề như vậy, làm cho tư thế ngồi của phụ huynh cũng phải lịch sự lại. Sau khi họp xong, phụ huynh nói với hiệu trưởng, anh tìm được nhân viên ở đâu mà giỏi vậy? Tố chất khá như vậy, cho nên con cái chúng tôi rất yên tâm giao cho các anh. Oai nghi của chúng ta sẽ ảnh hưởng đến lòng tin của người khác dành cho chúng ta, đó gọi là tư thế ngồi. Mọi người vì sao lại ngồi chỉnh tề vậy? “Đi thong thả, đứng ngay thẳng. Chào cúi sâu, lạy cung kính”. Cúi chào người, chúng ta phải cúi 90 độ.
“Chớ đạp thềm”
“Chớ đạp thềm” là do thời xưa có ngạch cửa, đạp lên ngạch cửa, tư thế như vậy có đẹp không? Rất mất lịch sự, mà như vậy cũng không cung kính với đồ vật, thường xuyên đạp như vậy thì ngạch cửa sẽ bị hư hỏng. Con trẻ bây giờ, nhìn thấy bức tường cũng đạp lên, cả bức tường có rất nhiều dấu chân, cư xử rất tùy tiện. Chúng ta cũng phải thường dạy chúng yêu tiếc của công, không được phá hoại.
“Không đứng nghiêng”
“Đứng nghiêng” là một chân thẳng, một chân cong, đứng lâu như vậy thì sẽ như thế nào? Cột sống bị lệch qua một bên. Cho nên con trẻ hiện nay bị lệch cột sống nhiều không? Bị lệch quá nặng phải đi vật lý trị liệu, bị gõ gõ đập đập, chưa xuống địa ngục mà đã phải chịu khổ hình của địa ngục rồi. Cũng là do liên quan đến tư thế, phải đứng cho thẳng.
“Chớ ngồi dang”
Ngồi dang là hai chân mở quá rộng, ngồi như vậy nhìn khá mất lịch sự. Câu thứ tư:
“Không rung đùi”
Hai chân không được rung qua rung lại, đây là nói rung từ trái sang phải, còn có người như thế nào? Từ trên xuống dưới, rung liên tục. Hiện tượng này nhiều không? Rất nhiều! Có một lần chúng tôi tổ chức một buổi diễn giảng quy mô lớn, người tới tham dự đều là lãnh đạo nhà nước, hai bên đều ngồi rung, chúng tôi ngồi đó nghe mà thật sự là nghe không vào. Nhưng mà thiết nghĩ, tại sao họ lại rung liên tục? Việc của họ quá nhiều, lại phải ngồi đó nghe giảng, nhưng trong lòng lại đang suy nghĩ tới một đống chuyện. Tâm bất an là tâm đang động, cho nên đã quen với việc rung chân; nội tâm của một người trầm ổn thì sẽ không rung chân. Điều này cũng phải chú ý một chút, bởi vì có rất nhiều người rung đùi mà bản thân lại không hay biết, bởi vì họ đã quen rồi. Hôm nay bạn ngồi đàm phán với người khác, bạn cứ rung đùi liên tục thì liệu có tiếp tục đàm phán được nữa không? Đây là câu “không rung đùi”. Chúng ta xem câu tiếp theo:
“Vén rèm cửa, chớ ra tiếng. Rẽ quẹo rộng, chớ đụng góc. Cầm vật rỗng, như vật đầy. Vào phòng trống, như có người. Chớ làm vội, vội sai nhiều. Không sợ khó, chớ qua loa. Nơi ồn náo, không đến gần. Việc không đáng, quyết chớ hỏi”.
Đoạn này có liên quan đến năng lực làm việc của con trẻ. Câu đầu tiên có nhắc tới “Vén rèm cửa , chớ ra tiếng”. Khi chúng vén rèm không được gây ra tiếng động quá lớn, đây là lo rằng nếu chúng vén rèm gây ra tiếng động quá lớn, bên cạnh có thể có người đang đọc sách hoặc đang ngủ, sẽ ảnh hưởng đến họ. Một người có tâm suy nghĩ cho người khác thì sẽ thể hiện trong từng hành vi cử chỉ. Cho nên bạn thực hành “Vén rèm cửa, chớ ra tiếng” cũng là đang tu tâm từ bi, luôn suy nghĩ cho người khác. Ngoài việc vén rèm không được gây ra tiếng động quá lớn, trong trường hợp nào, trong tình huống nào cũng phải chú ý không được ảnh hưởng đến người khác? Tình huống nào? Đóng cửa, mở cửa. Cho nên Chú Lư có một lần nói rằng, chú nói nửa đêm tỉnh dậy đi vệ sinh, nhất định phải nghĩ tới có rất nhiều người đang còn ngủ, không thể mở cửa quá lớn tiếng. Lúc xối nước mà cửa chưa đóng kín thì âm thanh sẽ rất lớn. Chú Lư còn nói, trước khi bước vào nhà vệ sinh phải gõ cửa, tại sao? Trong đó không có người, tại sao phải gõ cửa? Chú Lư nói rằng, quỷ ăn phân đang ở trong đó, chúng ta cũng phải cung kính với người ở không gian khác, cho nên phải chào hỏi họ một chút rồi hãy bước vào, nếu như đột nhiên bạn đẩy cửa đi vào thì khá đường đột. Hành vi của chúng ta có thể cung kính với hết thảy chúng sanh, là lúc nào cũng đang nâng cao tâm cảnh của chính mình.
Giống như lúc chúng ta đi du lịch, tới khách sạn, bởi vì thoải mái quá mà quên mất, đi giữa hành lang lớn tiếng nói chuyện, chúng ta lúc nào cũng phải quán chiếu xem âm thanh của mình có ảnh hưởng đến người khác. Bạn có để ý thấy rằng hành vi của con trẻ hiện nay khá mất lịch sự? Bước chân leo lên cầu thang rất lớn tiếng. Thậm chí là vừa leo lên lầu vừa lớn tiếng nói chuyện. Chúng ta làm trưởng bối không thể coi như không nhìn thấy. Thậm chí đó là hàng xóm của bạn thì cũng phải nhắc nhở, dẫn dắt, bởi vì chúng ta có trách nhiệm với việc học tập của con trẻ, “Đất nước hưng vong, ai cũng có trách nhiệm”, thế hệ sau của chúng ta thuộc về xã hội, chúng ta phải tùy duyên tùy sức mà khuyên bảo chúng.
Ngoài âm thanh quá lớn ảnh hưởng người khác, câu “Vén rèm cửa, chớ ra tiếng” cũng dạy rằng khi chúng ta dùng bất kỳ đồ vật gì cũng không được quá mạnh bạo. Nếu như động tác vén rèm của bạn quá mạnh thì sẽ làm cho rèm cửa thế nào? Đúng vậy, dùng không được bao lâu thì liền hỏng. Cho nên khi sử dụng đồ vật, động tác phải thường chậm rãi, không được quá mạnh bạo. Nếu như động tác của con trẻ quá mạnh bạo, quần áo vốn có thể mặc một năm, nhưng chúng chỉ mặc không bao lâu thì bị giãn, bị rách rồi. Mà khi chúng đã quen mạnh bạo thì hành vi này sẽ ảnh hưởng đến nội tâm, sau này làm việc liệu có tỉ mỉ được không? Có nhẹ nhàng được không? Sẽ không? Đúng vậy, đều nhờ những lễ nghi này, từ hành vi bên ngoài nội hóa vào tâm cảnh của chúng; sau khi nội hóa lại thể hiện trong hành vi đối nhân xử thế. Đây là thực hành “Vén rèm cửa – chớ ra tiếng”.
“Rẽ quẹo rộng – chớ đụng góc”, con trẻ bây giờ rất hiếu động, có khi chạy đụng phải góc tường. Đụng phải có đau hay không? Rất đau, thậm chí nằm lăn ra đó rên la. Từ những hành động này mà nhắc nhở học sinh, ở trong lớp học không được chạy nhảy, như vậy quá nguy hiểm, chính mình nguy hiểm, có thể còn gây ra nguy hiểm cho người khác. Chúng ta cũng mở rộng ra thái độ an toàn trong cuộc sống, đi qua đường nên tuân theo những quy tắc nào để không gặp nguy hiểm. Đi đường sẽ thường gặp phải nhiều góc rẽ, tương tự như vậy, con người sống chung với nhau cũng sẽ có đụng chạm, làm thế nào để tránh khỏi đụng chạm. Phải học theo lời dạy bảo của tổ tiên, hiểu được bên ngoài dễ dãi bên trong nghiêm khắc. Đối với bên ngoài xuề xòa dễ dãi thì sẽ không có đụng chạm, không xung đột với người khác. Giữa người với người chỉ cần không nóng nảy, luôn biết nhường nhịn, tự nhiên sẽ tránh được những đụng chạm không đáng có.
“Cầm vật rỗng – như vật đầy”. Vật rỗng ở đây có khi là ăn xong cơm, chén đĩa đựng món ăn còn khá nhẹ, lúc cầm những đồ nhẹ này, tâm lý khá là lơ là, không cẩn thận thường đánh vỡ đồ. Ví dụ như lúc chúng ta làm một số chuyện, có khi đang nấu ăn, bếp gas thì đang mở nhỏ, sau đó chạy đi coi ti vi rồi quên mất đồ ăn đang nấu, cuối cùng có khi nước cạn hoặc là nồi bị cháy khét. Cho nên xử lý một số chuyện nhỏ nhặt, chúng ta càng phải cẩn thận, như vậy mới không xảy ra sai lầm. Muốn con trẻ có thái độ nghiêm túc cẩn thận nhất định phải bắt đầu rèn luyện từ những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống, thường để cho chúng bưng món ăn, làm các công việc hỗ trợ, khi chúng làm không thỏa đáng, chúng ta cũng có thể kịp thời mà chỉ bảo chúng.
“Vào phòng trống – như có người”. Cho dù là đi vào căn phòng không có người, cũng không thể làm bừa, hét hò lớn tiếng. Con trẻ hiện nay tới nhà người khác, vừa bước vô cửa chạm hết thứ này đến thứ khác, hành vi như vậy rất là vô lễ. Đặc biệt là phòng ngủ của chủ nhà có thể bước vào không? Không thể được! Chúng ta dạy con trẻ phải có gia giáo, đến nhà người khác không được làm ra hành vi không thỏa đáng. “Vào phòng trống, như có người”, chúng ta cũng phải mở rộng ra, khi con trẻ đi ra ngoài tự nhiên cũng phải tôn trọng, không thể lớn tiếng hò hét. Chúng ta dẫn dắt con trẻ, hôm nay con đi leo núi, ai là chủ nhân? Động thực vật trên núi là chủ nhân, chúng ta là khách, có người khách nào tới nhà người khác, sau đó lại còn lớn tiếng hò hét, làm như vậy có đúng không? Sai rồi. Cho nên chúng ta ra ngoài tự nhiên, chúng ta là khách, chúng ta phải lễ phép, có giáo dục, không thể lớn tiếng làm phiền cuộc sống của người khác. Đây là thực hành “Vào phòng trống, như có người”.
Những chi tiết trong cuộc sống này đều đang rèn luyện công phu thận trọng lúc một mình. Cho dù là cuộc sống riêng tư, lúc chúng ta ở một mình cũng không được phóng túng, cũng phải có quy tắc. Có một câu châm ngôn nói rằng “Khí tiết thanh thiên bạch nhật”, khí tiết thanh thiên bạch nhật của một người bắt đầu bồi dưỡng từ chỗ nào? Từ chỗ nhỏ nhặt, “từ chỗ phòng tối không người”, “kinh luân xoay chuyển càn khôn”, năng lực có thể xoay chuyển càn khôn phải bắt đầu bồi dưỡng từ chỗ nào? “từ chỗ cẩn trọng như đứng trên vực sâu, như đi trên băng mỏng”, trong từng chuyện nhỏ nhặt của cuộc sống đều có thể cung kính thận trọng mới có thể bồi dưỡng ra được. Cho nên chỗ nhỏ nhặt nhưng học vấn lớn. Chúng ta thường nói “Chịu khuất bậc lão thành, lúc nguy cấp có thể nương tựa”, một người có năng lực của bậc lão thành, thái độ cung kính cẩn thận này bắt đầu bồi dưỡng từ chỗ nào? Hình thành từ từng cử chỉ hành vi, từng lời nói việc làm. Cho nên những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống, chúng ta làm trưởng bối phải vô cùng thận trọng, chính mình làm được, cũng dạy con trẻ làm được, như vậy thì nội tâm của chúng vô cùng vững vàng, làm việc chắc chắn sẽ đáng tin cậy.
“Chớ làm vội, vội sai nhiều”, làm việc tuyệt đối không được gấp gáp, nếu không sẽ thường làm hỏng việc. Chúng ta nhìn chữ “bận” này có nghĩa gì? Bên trái là bộ tâm, bên phải là chữ vong, tâm như thế nào? Tâm chết rồi, tâm không nhạy bén gọi là “bận”. Bận rộn lâu ngày sẽ tiến vào trạng thái thứ hai là “mù lòa”. Bởi vì tâm con người một khi gấp gáp, bên cạnh phát sinh chuyện gì nhìn cũng không được rõ ràng, giống như một hồ nước nổi sóng lớn, bên cạnh có gì có nhìn thấy rõ ràng không? Sẽ càng ngày càng hồ đồ, họ sẽ càng ngày càng không để ý xem con trẻ mong muốn điều gì, càng hời hợt với cảm nhận của người trong nhà. Cho nên diễn viên Thành Long rất bận, có một lần ông rất vui vẻ đi đón con trai của mình, đứng ở sân trường rất lâu mà không thấy con trai đi ra. Sau đó giáo viên của con trai ông đi ra, ông tới hỏi giáo viên, giáo viên nói cho ông biết, con trai ông đã học cấp hai rồi, ông còn đứng đợi ở trường tiểu học. Bận đến nỗi con mình học lớp mấy cũng không biết. Trong quá trình dạy học, hiện tượng này có nhiều hay không? Cũng không ít. Cho nên con người thật sự không thể quá bận rộn, nếu không thì vợ mình rời đi cũng không biết tại sao thì thật “mù lòa” rồi. Sau cùng sẽ tiến vào trạng thái thứ ba, cuộc đời tôi nỗ lực như vậy, mỗi ngày đều bận muốn chết, làm việc tám đến mười tiếng đồng hồ, tại sao cuối cùng gia đình tôi lại thành ra như vậy? Cảm thấy rất mù mờ, rất bất lực.
Chúng ta học Phật phải học cho minh bạch, cho rõ ràng, cho dù có bận hơn đi chăng nữa thì tâm cũng không được tạp loạn, chúng ta phải dùng phương pháp, dùng công cụ để xử lý mọi việc thích đáng. Ví dụ như hôm nay chúng ta tiếp đãi khách, chúng ta có thể dùng phương pháp suy diễn, xem là trong quá trình tiếp khách sẽ xảy ra những tình huống nào, chúng ta diễn tập trước, chuẩn bị trước. “Làm bất cứ việc gì, mà trước đó có chuẩn bị thì sẽ có thể thành công, không có chuẩn bị thì sẽ thất bại”, mọi người đều biết rằng, chỉ cần khách tới thì đều trải qua quy trình chào hỏi, trong lòng có chút nắm chắc mới không lúng ta lúng túng. Đồng thời khi chúng ta đối nhân xử thế tiếp vật nhiều cũng có thể dùng công cụ, dùng sổ ghi ghép. Chỉ cần chuyện gì đã hứa hẹn với người khác nhất định phải ghi xuống, hơn nữa không chỉ ghi cho ngày hôm đó, mà sau khi ghi chú lại, ba bốn ngày trước đó cũng phải ghi lại để nhắc nhở chính mình ba bốn ngày sau phải xử lý chuyện này, trong lòng luôn có sự chuẩn bị. Nếu không tới lúc đó bận rộn, quên cái này quên cái kia, có thể bởi vì những thứ nhỏ nhặt này mà làm hỏng việc, tới lúc đó lại thành mặc dù rất nhiệt tình nhưng lại làm hỏng việc, trong lòng sẽ cảm thấy như thế nào? Rất bất lực, tự trách mình, như vậy không tốt.

