TỔNG CỘNG 80 TẬP (tách tập)
Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp – Tập 11B
Tiếp theo, quan hệ quân thần cũng phải khuyên nhủ lẫn nhau. Thời xưa tất cả quân vương có thể kiến công lập nghiệp đều do bên cạnh họ có những thần tử vô cùng tốt, biết thẳng thắn khuyên can họ. Trong tất cả những vị thần can gián nổi tiếng nhất là ai? Là Ngụy Trưng triều Đường. Một hôm Ngụy Trưng nói với Đường Thái Tông là “thần không muốn làm trung thần mà thần muốn làm lương thần, làm hiền thần”. Đường Thái Tông cảm thấy rất khó hiểu, “vì sao khanh không làm trung thần?”. Ngụy Trưng liền nói “bởi vì trung thần đều bị chém đầu, thần làm lương thần là được rồi”. Đường Thái Tông nghe xong ở đó bật cười. Nhưng Đường Thái Tông là người thông minh, ông vừa cười vừa nghĩ trung thần đều bị ai giết? Bị bạo chúa giết. Nguy Trưng đã nhắc nhở rất khéo léo, Đường Thái Tông nhất định không muốn làm bạo chúa. Cho nên lời lẽ của Ngụy Trưng vô cùng nghệ thuật. Ông nói như vậy nên đã bảo toàn được tính mạng của mình.
Có một lần ông khuyên Đường Thái Tông vô cùng quyết liệt. Đường Thái Tông rất tức giận đi về tẩm cung, vừa đi vừa mắng “tức chết đi được, ta nhất định phải giết ông ta”, ông nổi trận lôi đình. Kết quả về đến tẩm cung, đúng lúc Hoàng Hậu nhìn thấy, thấy Đường Thái Tông giận như vậy nhất định là kiệt tác của ai? Là kiệt tác của Ngụy Trưng. Cho nên Hoàng Hậu lập tức đi thay y phục rất chỉnh tề, sau đó đến trước mặt Đường Thái Tông quỳ xuống rồi nói “chúc mừng Hoàng Thượng, chúc mừng Hoàng Thượng!”. Đường Thái Tông mơ hồ không hiểu, “trẫm đang tức muốn chết, Hoàng Hậu còn chúc mừng trẫm cái gì? Hoàng Hậu liền nói là “nhất định có minh chủ xuất hiện nên thần tử mới dám thẳng thắn khuyên can như vậy”. Đường Thái Tông vừa nghe mình là minh chủ, cơn giận liền biến mất. Cho nên một vị quân chủ có thể lập nghiệp thành công, ở bên cạnh họ không biết có bao nhiêu người giúp đỡ. Bạn xem ông có một người vợ tốt như vậy, lại có một thần tử tốt như vậy nên mới có thể thành tựu.
Cho nên trong cuộc đời của chúng ta khi có một chút thành tựu nhỏ thì tuyệt đối đừng dương dương tự đắc, phải lập tức nghĩ là trong quá trình này có bao nhiêu người quan tâm, dìu dắt chúng ta, điều này phải niệm niệm không quên. Khi người có thể thường tưởng nhớ ân đức của người khác thì tuyệt đối sẽ không cống cao ngã mạn mà sẽ dùng tâm khiêm tốn, cảm ơn để đối người xử sự, cũng do họ hiểu được khiêm tốn, cảm ơn nên sự nghiệp của họ mới không bị thất bại. Khi Ngụy Trưng qua đời Đường Thái Tông khóc rất thương tâm. Ông nói “ta có ba tấm gương, lấy đồng làm gương có thể chỉnh dung mạo, y phục”, ta dùng gương để soi chính mình có thể nhìn thấy mình có chỗ nào không chỉnh tề. “Dùng lịch sử làm gương” là dùng lịch sử để tự soi, soi hành vi của chính mình thì “có thể biết được hưng vong”, có thể biết được cách làm này của ta sẽ hưng thịnh hay là suy bại. “Lấy người làm gương có thể biết được được mất”, bên cạnh có những đại thần này khuyên can ta mới biết hành vi động tác của ta là tốt hay là xấu. Ba tấm gương này của ta đã vỡ một tấm rồi, cho nên ông rất đau lòng, mà tấm gương này chính là chỉ Ngụy Trưng.
Thời Xuân Thu có một vị vua tên là Trịnh Trang Công, đúng lúc ông có xung đột với em trai. Bởi vì mẹ ông rất nuông chiều em trai của ông, nuông chiều đến cuối cùng em trai ông đã nổi lên tạo phản. Cho nên các vị đồng học chúng ta yêu thương trẻ có thể để chúng kiêu căng hỗn láo được không? Có thể vô cùng nuông chiều một người nào đó được không? Điều này tuyệt đối không được mà phải dùng tâm bình đẳng để đối đãi với thế hệ sau, đối đãi với người trong nhà. Chỉ cần có sự thiên vị thì nhất định sẽ xảy ra tai họa. Cho nên yêu thương con trẻ không được dùng tình cảm mà phải dùng trí huệ. Trong lịch sử có rất nhiều cha mẹ do đặc biệt thương yêu một người con nào đó nên kết quả đều là anh em bất hòa. Chúng ta hết mực yêu thương đứa con này, đối với chúng có lợi không? Là có hại, chúng ỷ được cưng chiều nên kiêu ngạo. Đứa con bị thờ ơ, chúng không được quan tâm, lớn lên nhân cách của chúng sẽ có sự lệch lạc, cho nên đều là hại tất cả các con. Trịnh Trang Công xung đột với em trai, sau đó em trai ông còn vì sợ tội mà tự sát. Trịnh Trang Công rất tức giận đã nói một câu rằng “ta và mẹ ta không đến Hoàng Tuyền thì không gặp mặt”. Lời này nói ra vô cùng tuyệt tình. Cho nên những lời tuyệt tình chúng ta tuyệt đối không được tùy tiện nói ra, gọi là “đừng vì hiềm khích nhỏ mà oán trách người thân, đừng vì giận mới mà quên ân cũ”, đừng vì chút hiềm khích nhỏ xuất hiện mà có khoảng cách với những người thân nhất, đừng vì mâu thuẫn mới mà quên hết tất cả ân đức của đối phương. Thái độ như vậy khiến âm đức của chúng ta bị tổn giảm nhiều nhất. Phải ghi nhớ ân huệ của người khác “ân phải báo, oán phải quên”.
Khi giảng bài ở Bắc Kinh có một cô gái khi nghe giảng xong. Chúng tôi giảng đến anh thương em kính, bởi vì “anh thương em, em kính anh. Anh em thuận, hiếu trong đó”. Khi anh em có xung đột thì cha mẹ là người buồn nhất. Chúng ta phải trân quý nhân duyên anh em này, đừng vì xung đột mà cả đời không qua lại với nhau nữa. Kết quả cô vừa trở về lập tức liền gọi điện thoại cho em gái. Bởi vì hai năm trước họ vì mấy lời nói xung đột nên hai năm nay chưa từng liên lạc, cũng không hề gọi điện thoại với nhau. Cô nhanh chóng gọi điện thoại cho em gái nói là “em gái à, chị xin lỗi, việc này chị sai rồi”. Cô vừa nói xong thì em gái cô ở đầu dây bên kia bật khóc thút thít. Cho nên thân tình trong nhà đều là nhân duyên rất khó được, đừng tranh cãi nhau, đừng hành động theo cảm tình. Việc này làm tổn thương chính mình mà cũng làm tổn thương đối phương. May là hai năm thì được hóa giải rồi. Nếu 5 năm, 10 năm vẫn chưa được hóa giải thì sẽ như thế nào? Thường ôm lòng oán hận, huyết mạch đều không bình thường, tế bào đều sẽ biến thành bệnh, cho nên rất có thể sẽ bị ung thư.
Các vị đồng học nguyên nhân thật sự bị ung thư là gì? Ăn uống chỉ là trợ duyên, nguyên nhân thật sự là cảm xúc có sự chướng ngại. Rất nhiều tiến sĩ y học đã nghiên cứu ra kết quả đều là do trong cuộc đời xảy ra những sự việc mà họ không thể chấp nhận. Phiền muộn trong thời gian dài đến cuối cùng biến thành ung thư. Các vị đồng học nếu người nhà thân nhất của chúng ta bị ung thư thì chúng ta phải kiểm điểm lại rất có thể không khí trong gia đình thường bực bội, bực bội trong thời gian dài, tâm trạng rất không tốt nên thân thể rất dễ bị bệnh.
Cho nên Trịnh Trang Công nói ra lời này rất đáng sợ. Ông là quân vương, nhất ngôn cửu đỉnh, không thể nói không giữ lời. Bên dưới của ông có một người con hiếu tên là Dĩnh Khảo Thúc. Là một người con hiếu, khi nghe quân vương của mình nói không đến hoàng tuyền thì không gặp mẹ, người con hiếu này nghe xong sẽ như thế nào? Rất buồn. Bởi vì ông chắc chắn hiểu được mẹ của Trịnh Trang Công không biết đau buồn đến cỡ nào. Quả thực tâm hiếu của một người con hiếu thật sự tương ưng với chân tâm, cho nên hiếu tâm cũng sẽ mở rộng thành tâm từ bi, tâm đồng cảm. Trong “Hiếu Kinh” có dạy “dạy hiếu là tôn kính tất cả bậc làm cha mẹ trong thiên hạ”. Hơn nữa Dĩnh Khảo Thúc còn nhìn thấy một vấn đề nghiêm trọng hơn là nếu một vị quân vương có thái độ như vậy với mẹ thì nhân dân toàn quốc sẽ học tập theo, ngay đến vua cũng bất hiếu thì tôi làm gì phải hiếu thuận chứ. Điều này ảnh hưởng quá lớn, cho nên Dĩnh Khảo Thúc luôn muốn tìm cơ hội, tìm thời cơ khuyên can quân vương của ông. Từ những câu chuyện này chúng ta cũng học tập được sự phương tiện khéo léo của những bậc Thánh Triết này.
Cho nên Dĩnh Khảo Thúc đã tặng lễ vật cho Trịnh Trang Công. Lễ nghi lúc đó là chỉ cần thần dân tặng lễ vật cho quân vương thì quân vương phải đáp lễ, cho nên ông đã mời Dĩnh Khảo Thúc ăn cơm. Trong lúc ăn cơm Dĩnh Khảo Thúc đã để rất nhiều thức ăn sang một bên mà không ăn. Đây là tạo thời cơ. Cho nên Trịnh Trang Công liền hỏi Dĩnh Khảo Thúc “vì sao khanh không ăn những món này?”. Dĩnh Khảo Thúc trả lời “thần từ nhỏ đến lớn tất cả những đồ ăn ngon đều dâng cho mẹ thần ăn trước, mà mẹ thần chưa bao giờ được ăn những món do đức vua ngài ban tặng nên những món này thần muốn gói mang về cho mẹ thần ăn”. Trịnh Trang Công nghe xong cũng rất cảm động, rất tiếc nuối nói là “khanh còn có mẹ để phụng dưỡng, trẫm không còn mẹ nữa rồi”. Kết quả Dĩnh Khảo Thúc liền nói “thưa bệ hạ, ngài đừng lo lắng, bởi vì thần đã giúp ngài tìm được một nơi, nơi đó gọi là Hoàng Tuyền. Ở nơi Hoàng Tuyền đó thần đã đào một căn hầm, chỉ cần ngài và mẹ ngài gặp mặt ở tầng hầm này thì ngài xem như là đến Hoàng Tuyền gặp mặt rồi”. Tiễn Phật phải tiễn đến tận Tây Thiên, ông đã giúp vua nghĩ chu toàn mọi phương pháp rồi. Trịnh Trang Công rất vui vẻ tiếp nhận liền đến nơi Hoàng Tuyền đó, ở dưới tầng hầm gặp mẹ của ông và đón mẹ ông về kinh đô. Khi mẹ ông vào đến kinh đô thì tất cả nhân dân đều xếp hàng hai bên đường để nghênh đón. Cho nên bất hiếu và hiếu sanh ra ảnh hưởng khác nhau một trời một vực, mà thần tử lúc nào cũng nghĩ làm sao để khuyên can quân chủ, cũng vô cùng trung thành, cho nên giữa quân thần phải biết được khuyên can.
Tiếp theo giữa vợ chồng cũng phải biết khuyên can nhau. Có một người bạn trong quá trình nghe chúng tôi giảng bài hiểu được ăn chay có lợi ích rất lớn, cho nên sau khi cô nghe giảng xong trở về. Hôm đó nói với chồng rằng “bắt đầu từ hôm nay em sẽ không nấu thịt cho anh ăn nữa”, nói rất dõng dạc hùng hồn, tiếp theo lại nói “em hoàn toàn muốn tốt cho anh nên anh phải tiếp nhận”. Kết quả sau một tuần lễ, cô rất chán nản đến trung tâm tìm tôi. Cô nói “chồng tôi thật sự không có thiện căn, không nghe lời khuyên. Tôi muốn tốt cho anh ấy nên không nấu thịt cho anh ăn, luôn muốn anh ấy khỏe mạnh mà anh ấy còn không chấp nhận, không cảm kích”. Cô ấy nói xong, tôi cũng rót một ly nước cho cô uống, tiếp theo tôi nói với cô là “nếu chồng cô có nhân tình thì cô phải chịu trách nhiệm. Nếu chồng cô bị bệnh cao huyết áp, bị bệnh tim thì cô cũng phải chịu trách nhiệm”. Cô càng nghe càng cảm thấy rất là oan ức. Tôi lại nói với cô “con trai cô càng ngày càng lạnh nhạt với cha, cô cũng phải chịu trách nhiệm”.
Tôi nói tiếp với cô “cô không nấu thịt cho chồng cô ăn vậy anh ấy có ăn không?”. Cô nói “có, anh ấy đều ra ngoài ăn”. Tôi nói “đúng, vậy cô đã đạt được mục đích của mình chưa? Cho nên con người muốn làm bất cứ việc gì nhất định phải rất rõ ràng mục đích của mình, nếu không làm đến giữa chừng sẽ bị toàn bộ cảm xúc chi phối mà quên mất cái tâm lúc đầu. Hiện nay tâm trạng của cô đặt ở đâu? Đặt ở việc chồng không chịu nghe khuyên bảo, mà cái tâm lo nghĩ cho chồng đã để ở phía sau rồi. Cho nên cô chưa đạt được mục đích mà cô muốn, hơn nữa bởi vì chồng đều ra ngoài ăn cơm, nếu không cẩn thận trêu hoa ghẹo nguyệt vậy thì cô phải chịu trách nhiệm. Tiếp theo ăn đồ ở bên ngoài vừa mặn vừa nhiều dầu, ăn thời gian dài cholesterol sẽ tăng cao, sẽ bị cao huyết áp. Còn nữa cha thường ra ngoài ăn cơm sẽ không cách nào ăn cùng các con, chúng ta thường khích lệ cha về nhà ăn cơm tối nhưng cô lại đuổi anh ấy đi. Cho nên chúng ta phải suy nghĩ kỹ rồi mới làm, phải hướng dẫn để chồng tiếp nhận, phải tiến dần từng bước, đừng nên áp đặt người khác. Việc đó kỳ thực là khống chế và chiếm hữu. Khi thái độ của chúng ta là khống chế và chiếm hữu thì rất kỳ quặc, đối phương nhất định sẽ như thế nào? Tôi không muốn thì sẽ bỏ chạy cho bạn đuổi.
Cho nên tôi nói với cô rằng “cô nên làm một cách lặng lẽ, khiến chồng cô không phát hiện ra. Trước đây nấu ba món thịt cho anh ấy ăn, qua một tuần thì giảm thành mấy món? hai món, qua mấy tuần sau thì giảm còn mấy món? Một món, nhưng còn một điểm rất quan trọng là cô phải nấu món rau càng ngày càng ngon. Người chồng đang ăn nói món rau này sao lại ngon như vậy? Cô nói đây mà món chay. Anh ấy nói món chay mà ngon như vậy sao. Nếu bạn bỏ hết món thịt, nấu đều là rau xanh đậu hũ, ngay đến tỏi cũng không cho họ nấu, họ ăn nhất định sẽ vô cùng khó chịu. Chúng ta phải mọi lúc mọi nơi nghĩ thay cho đối phương, họ liền có thể vui vẻ tiếp nhận, dần dần bỏ hết món thịt. Cô cũng có thể thường dẫn chồng đến trung tâm cùng ăn cơm. Tất cả thầy cô ở trung tâm đều ăn chay, khi vừa ăn các thầy cô chúng ta sẽ nói với chồng cô là: “Anh xem, món chay cũng ngon nhỉ”. Chồng cô nói “ồ, vâng, rất ngon”. Anh ấy sẽ cảm thấy nhiều người như vậy đều ăn chay, hơn nữa một điểm rất quan trọng là người ăn chay chúng ta tuyệt đối đừng ăn thành mặt mày xanh xao mà phải ăn thành mặt mày sáng sủa thì người ta mới nói ăn chay rất tốt. Rất nhiều người ăn chay sắc mặt thật rất xấu. Bởi vì ăn quá nhiều đồ ăn chế biến sẵn, không tự nhiên, chúng ta phải ăn cho khỏe mạnh. Sau đó chồng cô cũng thường đến trung tâm của chúng tôi, quan hệ với mọi người rất tốt, sau đó ở nhà anh cũng ăn chay, cho nên phương tiện khéo léo rất quan trọng.
Còn có một người vợ, chồng của cô hút thuốc. Cô muốn khuyên chồng cô cai thuốc nên đã dùng “mặt ta vui, lời ta dịu” ngôn từ dịu dàng, giọng điệu hòa nhã để khuyên. Cô nói với chồng rằng “em mua hạt dưa cho anh cắn, để anh dần dần cai thuốc”. Kết quả chồng cô cắn hạt dưa được một thời gian nhưng sau đó vẫn không thành công. Cô không ngại tốn nhiều tiền lại mua sô cô la cho anh ăn. Khi thèm hút thuốc thì nhanh chóng ăn sô cô la. Đúng lúc đang cai thuốc lần hai thì có người bạn đến tìm. Người bạn này thấy anh đang cai thuốc nên nói “không phải cai nữa, nào, hút một điếu đi”. Lúc này người vợ ở bên cạnh sẽ làm như thế nào? Nếu bạn bước đến giật ngay điếu thuốc của người bạn đó thì người chồng sẽ như thế nào? Người chồng sẽ cảm thấy mất hết thể diện. Thật sự có người vợ đã làm như vậy, đúng lúc người bạn đó lấy thuốc cho chồng thì người vợ chặn ngang lập tức giật lấy điếu thuốc. Không khí lúc đó vô cùng lúng túng khó xử, như vậy sẽ phản tác dụng. Cho nên người vợ này lập tức đi đến nói với người bạn của chồng là “Xin anh thông cảm cho tôi, tôi đã không tiếc tiền để anh ấy cai thuốc, hiện nay giá sô cô la rất đắt, lần này nếu lại cai thất bại nữa thì tôi không biết phải mua cái gì cho anh ấy ăn đây?”. Kết quả bạn anh vừa nghe liền cất thuốc đi, chồng cô cũng cảm thấy rất có thể diện, không để cho bạn phải khó xử. Chúng ta nên nơi nơi lấy từ bi làm gốc, phương tiện làm cửa.
Hiện nay vợ chồng thường có hiện tượng ngoại tình. Lúc này cũng nhất định phải khuyên can với đối phương, khuyên như thế nào? Khi cuộc đời gặp phải chướng ngại lớn như vậy chúng ta cũng phải bình tĩnh để đối diện. Có một lần đúng lúc tôi đang đến lớp để giảng bài, vừa lên xe tắc xi thì có một người bạn gọi điện đến nói với tôi rằng “tôi có một đồng nghiệp chồng của cô đi ngoại tình, thầy Thái à phải làm sao đây?”. Chúng ta thúc đẩy văn hóa truyền thống nên chuyện gì cũng phải lo, ngay đến việc người ta đi ngoại tình cũng phải lo. Kết quả tôi liền nói với người bạn này rằng “anh nhất định phải nói với bạn anh rằng đối diện với thử thách lớn như vậy, trước tiên phải có một thái độ là bất luận người chồng sai như thế nào thì cô ấy cũng phải nghĩ xem việc này rốt cuộc mình sai ở đâu? Bởi vì một bàn tay không thể vỗ ra tiếng. Giữa vợ chồng xuất hiện vấn đề tuyệt đối không thể chỉ trách một bên. Nếu người chồng sai 80 phần, bạn sai 20 phần trăm thì bạn cũng phải tĩnh tâm lại nghĩ điều gì? Nghĩ 20 phần trăm sai này, bởi vì con người nhất định phải trở về lúc phản tỉnh thì cô ấy mới có lý trí. Khi cô ấy lúc nào cũng nghĩ đến đối phương không đúng thì cảm xúc của cô ấy sẽ vô cùng rối bời, đến cuối cùng nhất định là một kết cục bi thảm rồi. Đây là điểm quan trọng thứ nhất.
Thứ hai cô ấy nhất định phải hiểu tuyệt đối không được đẩy trách nhiệm cho người thứ ba. Rất nhiều người nói đều là do người đàn ông đó hại, đều là do người phụ nữ đó hại. Tục ngữ nói “vợ chồng hòa thuận thì bên ngoài không chia rẽ được”, trong nhà nếu vợ chồng không có xung đột thì người bên ngoài không thể phá hoại gia đình chúng ta được rồi, cho nên căn nguyên vẫn ở bản thân hai vợ chồng. Mạnh phu tử có một đoạn văn khiến tôi ấn tượng rất sâu. Mạnh phu tử nói “người tự khinh mình thì người khác mới khinh mình, trong nhà bất hòa thì bên ngoài mới phá hoại được, nội bộ trong nước tranh giành thì nước ngoài mới xâm chiếm được”. Ý tức là nói một người nhất định là xem thường chính mình trước thì người khác mới sỉ nhục bạn, một gia đình nhất định là nội bộ bất hòa trước thì người khác mới có thể phá hoại, một quốc gia nhất định là nội bộ tranh giành nên nước khác mới thừa cơ lợi dụng, cho nên căn nguyên của vấn đề vẫn là ở nơi mình, phải trở lại điểm này thì mới có thể hóa giải được vấn đề. Khi một nửa kia có vấn đề thì chúng ta phải phản tỉnh, phải tâm bình khí hòa để xử lý.
Tiếp theo tôi nói với cô gái ấy là khi chồng cô làm đúng cô phải xem anh ấy như cha, cô phải ở bên cạnh vỗ tay khen ngợi “anh làm thật tốt”, anh ấy sẽ rất nỗ lực để làm. Lúc bình thường xem chồng như bạn bè thì hai bên đều có chút không gian, sẽ không cảm thấy rất có áp lực, nên bình thường xem chồng là bạn. Khi chồng phạm sai lầm, phải xem là gì? Xem như con cái, con cái vẫn chưa đủ phải xem như con trai. Khi con trai bạn phạm lỗi bạn có nói đời này mẹ sẽ không bỏ qua cho con đâu. Có như vậy không? Không có, cho nên bạn khoan dung với con trai bạn như vậy nhưng đối với chồng vì sao không khoan dung? Như vậy không công bằng rồi. Rất nhiều cô gái nói họ đã lớn như vậy rồi phải hiểu cách làm người chứ. Câu này có đúng không? Từ “Phải” này còn phải chờ thảo luận đã, họ chưa được học mà.
Cho nên Cô Dương đã từng hướng dẫn một trường hợp chồng đi ngoại tình. Vợ của anh đến tìm cô Dương. Cô Dương nói với cô ấy rằng “cô nhất định phải hạ quyết tâm thì tôi mới dạy cô phương pháp”. Kết quả cô ấy nói “tôi nhất định sẽ toàn tâm toàn ý để xoay chuyển chồng tôi”. Cô Dương nói tiếp với cô ấy là “cô phải lấy năng lực mạnh nhất của phụ nữ ra, gọi là gì? Ôn nhu”. Cho nên bắt đầu từ hôm đó cô ấy cũng ăn mặc rất chỉnh tề, giúp con làm bài tập xong thì cho con đi ngủ, còn cô ngồi trên ghế đợi chồng về. Kết quả nhìn thấy hơn 11 giờ, hơn 12 giờ, hơn một giờ rồi, lúc này nội tâm sẽ như thế nào? Sao anh vẫn còn chưa về? Đột nhiên lúc này thể hội được câu hết thảy pháp thành tựu từ cái gì? Từ nhẫn. Đột nhiên chồng bước vào cửa, cô ấy lập tức mặt mày vui vẻ chạy lại “anh vất vả rồi”, xách cặp cho chồng “anh nhất định đói rồi, em nấu giúp anh bát mì nhé”, liền vào trong bếp nấu mì. Chồng cô còn chưa hoàn hồn, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Kết quả cô ấy làm như vậy liên tục mấy tháng. Đột nhiên có một hôm chồng cô về rất sớm, vừa vào cửa vẫn chưa nói lời nào liền quỳ xuống. Chồng cô nói “xin em tha thứ cho anh, anh xin nhận tội, mấy tháng nay lòng anh cảm thấy bị lương tâm lên án, giày vò”. Cho nên khi chồng có lỗi thật sự phải dùng tâm chân thành của chúng ta để cảm hóa họ, vẫn phải làm tốt bổn phận của mình khiến đối phương cảm thấy hổ thẹn, thức tỉnh tâm mà phản tỉnh, tâm hổ thẹn của họ.
Được rồi, tiết giảng hôm nay chỉ giảng đến đây thôi, xin cảm ơn mọi người!
