TỔNG CỘNG 80 TẬP (tách tập)
Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp – Tập 17B
Khi trẻ nhỏ lãng phí thời gian, chúng ta cũng phải phương tiện thiện xảo, đương nhiên lúc đầu phải để chúng lập chí hướng. Cho nên rất nhiều đứa trẻ học tập kinh điển, huân tập học vấn Thánh Hiền, bạn hỏi chúng: Vì sao phải đọc sách? Chúng sẽ trả lời như thế nào? Chúng sẽ nói con muốn làm Thánh nhân, bởi vì đọc sách chí tại Thánh Hiền. Thầy cô quy định cho chúng mỗi ngày bảy giờ sáng phải đọc Đệ Tử Quy, cho nên sáu giờ rưỡi là chúng ngủ dậy, mỗi ngày cố định bảy giờ bắt đầu đọc tụng. Đúng lúc nghỉ Tết nên chúng đi ngủ hơi trễ, mẹ chúng lo lắng con cái ngủ không đủ nên chỉnh lại đồng hồ chạy chậm một giờ so với bình thường. Em nhỏ này ngủ đến sáu bảy giờ tỉnh dậy, nhìn thấy đồng hồ mới hơn năm giờ, lại tiếp tục ngủ. Sau đó cảm thấy không đúng lắm, bởi vì con người đều có một chiếc đồng hồ sinh học, em bước ra ngoài nhìn thì thấy đã tám giờ, ngay lập tức em nhỏ liền khóc lớn, nói sao lại tám giờ rồi, em còn chưa đọc Đệ Tử Quy nữa. Bạn xem con trẻ từ nhỏ đã tạo thành thói quen tốt như vậy, hơn nữa đây còn là sự cung kính của em dành cho thầy cô, lời hứa mà em đã tự mình nói ra, em không dám quên. Cho nên cha mẹ làm như vậy có tốt không? Đây là phản giáo dục. Mặc dù ngủ ít đi một tiếng, nhưng con trẻ đã hình thành thói quen sinh hoạt rất có quy luật, thậm chí là thái độ cung kính với thầy cô, cung kính với học vấn.
Có một em nhỏ buổi sáng thức dậy, sau đó rửa mặt đánh răng, lề mề làm trễ nải thời gian, bởi vì bàn chải đánh răng bây giờ có rất nhiều hình thù, vỏ tuýp kem đánh răng cũng có nhiều hình đẹp, cho nên em nhỏ vừa đánh răng vừa nghịch. Mẹ em thấy là nếu tiếp tục như vậy nhất định sẽ trễ giờ, thế nhưng vẫn là án binh bất động. Kết quả lúc đến trường thật sự là bị muộn, mẹ em nhìn em đi lên lầu. Em nhỏ này không tham gia lễ chào cờ, bởi vì các em học sinh khác đều đi tham gia, người mẹ nghĩ là con mình nhất định sẽ bị thầy giáo phê bình. Cho nên buổi trưa em về nhà, nhìn vẻ mặt em không thấy có chút nào là hổ thẹn, người mẹ cũng cảnh giác được thầy giáo không trừng phạt, không phê bình con mình. Chiều hôm đó người mẹ gọi điện cho thầy giáo, nói với thầy là: Con trai của tôi hôm nay đi học trễ. Thầy giáo nghe xong liền nói: Không sao, không sao. Kết quả là người mẹ trả lời: Làm sao mà lại không sao được chứ! Rất có vấn đề, học sinh đi học trễ, nếu như không nhắc chúng, chúng sẽ tạo thành thói quen xấu. Thầy giáo này nói: tôi còn tưởng chị gọi điện thoại đến để giải thích vì sao con mình đi học trễ. Tiếp theo người mẹ nói với thầy: Thầy phải phê bình và xử phạt nó, để nó biết sợ chứ. Thầy giáo trả lời: Thời buổi bây giờ mà còn có phụ huynh gọi điện đến để muốn phê bình, xử phạt con mình, thật sự là rất hiếm. Thầy vừa cười vừa nói: Đồng ý, được rồi, buổi chiều tôi sẽ phê bình nó.
Buổi chiều tan học về, đứa trẻ vừa bước vô nhà liền đi tìm cái đồng hồ báo thức. Vì sao lại đi tìm đồng hồ báo thức vậy? Ngày mai không được đến lớp muộn nữa. Chỉnh giờ báo thức thành sáu giờ rưỡi, trong lòng mới cảm thấy yên tâm, sau đó để đồng hồ xuống. Người mẹ nhìn thấy liền đi đến nói với con, bây giờ con chỉnh giờ báo thức thành sáu giờ rưỡi, đợi chút nữa lúc ăn cơm đồng hồ sẽ reo, con ăn xong cơm, đợi qua sáu rưỡi rồi hãy chỉnh giờ báo thức thì ngày mai nó mới reo, bởi vì đồng hồ này chỉ có 12 giờ đồng hồ mà thôi, một ngày có hai lần sáu giờ rưỡi. Đứa trẻ cũng học được, ăn cơm xong mới đi đặt báo thức. Sau này tự mình thức dậy, tự mình sắp xếp thời gian, không đi trễ nữa. Mà cho dù đi đến đâu, em cũng mang theo đồng hồ báo thức của mình, tự mình đặt thời gian để mà thức dậy. Cho nên trong quá trình giáo dục, cẩn trọng lúc ban đầu rất là quan trọng, lần đầu tiên phạm sai lầm, bạn có thể sửa cho chúng, cho nên một đời này chúng sẽ có được lợi ích, đối với việc con trẻ trân trọng thời gian chúng ta cũng phải nắm lấy cơ hội mà dạy bảo.
Tăng Quốc Phiên tiên sinh từng nói là, nhìn một gia tộc hưng thịnh hay suy bại, có thể nhìn từ ba góc độ. Thứ nhất đó là con cháu đời sau ngủ tới mấy giờ? Nếu như ngủ tới lúc mặt trời lên cao, vậy thì gia phong của gia tộc này nhất định sẽ suy bại, bởi vì tham ngủ thì sẽ như thế nào? Sẽ rất lờ đờ, lười biếng, nếu như con trẻ lười biếng, chúng sẽ không chăm chỉ; không chăm chỉ thì chúng sẽ không trân trọng lao động cống hiến của người khác; không trân trọng cống hiến của người khác thì chúng sẽ không biết cảm ân. Rất nhiều tập tánh có quan hệ liên đới, ảnh hưởng liên đới. Góc độ thứ hai đó là con cháu đời sau có giúp đỡ làm việc nhà, có siêng năng chăm chỉ hay không? Góc độ thứ ba đó là nhìn xem con cháu đời sau có đọc kinh điển Thánh Hiền hay không? Chu Tử Trị Gia Cách Ngôn cũng có câu “con cháu dù ngu muội, kinh sách không thể không đọc”, bởi vì không đọc kinh thư thì sẽ không hiểu đạo lý; không hiểu đạo lý thì không biết phân biệt thị phi thiện ác.
Đời này chúng ta có thể nghe được Phật Pháp, chúng ta cũng phải trân trọng thời gian mà tu học, cho nên “thân người khó được nay đã được, Phật pháp khó nghe nay đã nghe”. Thân người khó có được hay không? Phật trên kinh điển cũng từng nhắc nhở chúng ta, Phật cầm lên một nắm đất rồi thả xuống, nói với đệ tử là, đất trên đại địa nhiều, hay là đất dính lại trong móng tay chúng ta nhiều? Đương nhiên là đất trên đại địa nhiều hơn rồi. Phật nói là “mất thân người giống như đất trên đại địa, mà có được thân người giống như là đất dính trong móng tay vậy”, cho nên được làm người cũng là nhân duyên rất thù thắng. Chúng ta suy ngẫm mà xem, một loại kiến trong khu rừng nguyên sinh, số lượng của chúng đều vượt qua số lượng người trên trái đất này, có khả năng hay không? Rất có khả năng. Chỉ một loài kiến ở trong rừng nguyên sinh đã nhiều hơn loài người, cho nên số lượng động vật nhiều hơn con người biết bao nhiêu lần? Không cách gì tính đếm được. Lại thêm chúng sanh ở địa ngục, ngạ quỷ, chúng ta có thể sâu sắc hiểu được thân người khó có được.
Phật pháp khó được nghe, Phật trên kinh điển từng lấy ví dụ, gặp được Phật pháp cũng giống như “rùa mù gặp bọng cây trôi nổi trên biển”, bọng cây này có một cái lỗ, phải làm sao khi con rùa thò đầu lên liền chui vào đúng cái lỗ này, mà con rùa mù này bơi tới bơi lui trong biển lớn, không hề nhìn thấy phương hướng. Tỉ lệ nghe được Phật pháp cũng giống như khi con rùa mù này đột nhiên thò đầu lên để hít thở đúng lúc gặp được cái bọng cây này, lại chui đúng vào cái lỗ trong bọng cây. Tỉ lệ này là bao nhiêu? Thật sự là tỉ lệ này rất nhỏ. Cho nên cư sĩ Bành Tế Thanh nói là: Chúng ta có thể gặp được pháp môn niệm Phật, là một ngày khó có được từ vô lượng kiếp cho đến nay. Nếu như có nhân duyên thù thắng như vậy, chúng ta càng phải thận trọng, dũng mãnh tinh tấn; nếu không cơ duyên này một khi đánh mất, lần sau muốn gặp được thì phải mất bao lâu? Vô lượng kiếp. Sư trưởng cũng nói là, đời này phải cắn chặt răng mà chứng vô lượng thọ. Mỗi ngày chúng ta đều đọc bài kệ cảnh tỉnh của Bồ Tát Phổ Hiền, cũng phải nhắc nhở chính mình: “Hôm nay đã qua, mạng sống giảm dần, như cá cạn nước, nào có vui chi; Phải siêng tinh tấn, như cứu lửa cháy, nhớ nghĩ vô thường, chớ nên chậm trễ”. Lúc nào cũng phải tinh tấn mà niệm Phật, “đôn luân tận phận, nhàn tà tồn thành, tín nguyện niệm Phật, cầu sanh Tịnh Độ”.
Chúng ta cùng nhau xem tiếp, “Sáng rửa mặt – phải đánh răng”. Buổi sáng thức dậy phải rửa mặt chải đầu gọn gàng, chính mình sạch sẽ cũng có lợi đối với sức khỏe, cũng là tôn trọng chính mình. Khi bạn sạch sẽ cũng là tôn trọng người khác; nếu như chúng ta đầu bù tóc rối, người khác ở cùng chúng ta cũng cảm thấy không thoải mái. Cho nên “Cẩn” mặc dù là yêu cầu đối với chính mình, đồng thời cũng là tôn trọng đối với người khác. Súc miệng là bảo vệ răng lợi, nếu như răng lợi không được bảo vệ tốt, lúc đau đớn sẽ vô cùng khó chịu. Nếu không bảo vệ răng lợi, không biết còn phải tốn bao nhiêu tiền để chữa răng, khá là lãng phí.
Con người hiện nay cũng có bệnh hôi miệng, mọi người cảm thấy vì sao con người lại bị hôi miệng vậy? Đương nhiên là có liên quan đến thực phẩm họ ăn. Mọi người không biết có từng trải qua chưa? Nếu như chúng ta đi leo núi, có rất nhiều bạn đi leo núi hơi thở vô cùng là nặng nề, đặc biệt là những người ăn thịt thì mùi rất nặng, người ăn chay sẽ ngửi thấy ngay lập tức. Con người hiện nay thường ăn khuya, ăn khuya dễ bị hôi miệng, bởi vì nửa đêm mà ăn thịt vào trong bụng, qua một hai giờ sau thì đi ngủ. Khi người này đi ngủ thì chỉ còn hai cơ quan làm việc, là hai cơ quan nào vậy? Chính là hô hấp, phổi vẫn đang hoạt động, còn một cơ quan khác là tim đang đập. Cho nên dạ dày cũng nói với họ, “chủ nhân à, hôm nay tôi nghỉ ngơi đây, ngày mai tiếp tục làm việc”, dạ dày ngưng hoạt động, tất cả những gì ăn vào đều nằm trong dạ dày. Chúng ta nghĩ mà xem, cầm một miếng thịt trên tay, bao lâu thì phát ra mùi hôi? Khoảng hai ba giờ đồng hồ liền trở nên hôi thối rồi, hơn nữa đó là trong điều kiện nhiệt độ bình thường. Thực phẩm ăn vào trong dạ dày là ở trong nhiệt độ cao, còn là môi trường có tính axít cho nên càng thối rữa nhanh hơn, mà những độc tố này sẽ tuần hoàn trong cơ thể.
Cho nên rất nhiều người ăn khuya, ngủ dậy cứ cảm thấy ngủ không đủ giấc, bởi vì trong cơ thể chứa quá nhiều độc tố; độc tố này phát ra ngoài thì hơi thở vô cùng không tốt, cho nên buổi tối nên ăn ít một chút. Ba bữa ăn của con người, buổi sáng ăn ngon, buổi trưa ăn no, buổi tối ăn ít, để dạ dày có nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn, cũng có lợi đối với cơ thể. Ngoài việc đề phòng bệnh hôi miệng, khi chúng ta ngáp, hắt xì hơi cũng phải chú ý lễ nghi. Hắt xì nhất định phải che miệng, nếu không sẽ thất lễ với người khác; tương tự như vậy, khi ngáp cũng phải dùng tay che miệng, như vậy mới là lịch sự.
Câu tiếp theo “tiểu tiện xong – rửa tay sạch”. Đi vệ sinh xong phải rửa tay, tương tự như vậy, khi tay dơ cũng nên chủ động đi rửa tay. Thí dụ như mới đi ra ngoài làm việc trở về, nhìn thấy đứa con muốn bế nó lên, lúc này vi khuẩn ở trong tay có thể sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của con cái, cho nên vừa vào cửa, tốt nhất nên làm gì trước tiên? Rửa tay, như vậy cũng có lợi cho sức khỏe của chính mình và sức khỏe của người thân. Chúng ta cũng nhìn thấy rất nhiều người đang đếm tiền, vừa đếm tay vừa làm gì? Vừa liếm nước bọt. Sao mọi người có kinh nghiệm vậy. Bạn xem vi khuẩn đều đi về đâu? Đi vào trong dạ dày. Chúng ta phải nhạy bén đối với sức khỏe, bởi vì “Thân bị thương – cha mẹ lo”, chúng ta bảo vệ sức khỏe của chính mình cũng là đang thực hành hiếu đạo. Chúng ta cùng xem câu tiếp theo, chúng ta cùng nhau đọc:
“Mũ phải ngay, nút phải gài. Vớ và giày, mang chỉnh tề; Nón quần áo, để cố định. Chớ để bừa, tránh dơ bẩn”
“Mũ phải ngay – nút phải gài – vớ và giày – mang chỉnh tề”, hôm nay nếu như quần áo của chúng ta rất tùy tiện, để lại ấn tượng đầu tiên không tốt đối với người khác, thậm chí là khiến người khác xem thường chúng ta, cho nên chúng ta phải tự trọng, sau đó sẽ được người kính trọng. Người đọc sách thời xưa có tam chánh, mũ phải đội ngay ngắn, thắt lưng phải ngay ngắn, dây giày phải buộc chặt, buộc ngay ngắn, gọi là tam chánh. Cho nên trước khi chúng ta ra khỏi nhà phải soi gương, xem mặt mũi, quần áo đã chỉnh tề, sạch sẽ hay chưa, như vậy mới không để mất mặt.
Vào thời Xuân Thu có một người tên là Triệu Tuyên Tử, ông là đại thần nước Tấn. Lúc đó Tấn Linh Công là quân vương vô đạo, bởi vì ông là đại thần cho nên luôn phải khuyên nhủ nhắc nhở Tấn Linh Công, Tấn Linh Công sau đó cảm thấy không thoải mái liền thuê sát thủ đến giết ông. Sát thủ đến trước cửa nhà Triệu Tuyên Tử, sát thủ tên là Sừ Nghê, nhìn thấy Triệu Tuyên Tử chưa vào triều nhưng đã ăn mặc chỉnh tề, đang nhắm mắt dưỡng thần một chút. Bởi vì ông vô cùng cung kính, cho nên Sừ Nghê nhìn thấy rất cảm động, trong lòng tôn kính ông. Sừ Nghê nghĩ là, đến chi tiết nhỏ nhặt mà còn cẩn thận như vậy, cung kính khiêm nhường như vậy, người này nhất định là rường cột của đất nước, là chủ nhân của đất nước, nếu như mình giết ông ấy sẽ có lỗi với đất nước rồi. Nhưng mà mình đã đồng ý nhận lệnh của Vua, nếu như không giết Triệu Tuyên Tử, mình sẽ thất hứa, cho nên Sừ Nghê đã đập đầu vào cây hòe mà tự sát. Triệu Tuyên Tử đã làm được “Mũ phải ngay – nút phải gài”, quần áo vô cùng chỉnh tề, nhờ đó mà được Sừ Nghê tôn trọng, cũng thoát được một kiếp nạn. Cho nên chúng ta không nên xem thường việc mặc quần áo chỉnh tề, có ảnh hưởng rất lớn đối với hình tượng của chính mình, đối với vận mệnh của chính mình.
“Nón quần áo, để cố định. Chớ để bừa, tránh dơ bẩn”, câu này nói là, phải đặt mũ, quần áo ở chỗ cố định. Đương nhiên có phải chỉ nói đến mũ và quần áo thôi phải không? Câu này chúng ta phải hiểu theo cái nghĩa rộng, đó là tất cả đồ vật đều phải có vị trí cố định của nó. Khi tất cả mọi thứ đều có vị trí cố định rồi thì cuộc sống mới có trật tự, đồ đạc mới không hỗn loạn, đồ đạc cũng không bị dơ bẩn, cũng không gặp phải chuyện muốn tìm đồ mà không tìm thấy, hoặc là không cẩn thận làm hỏng đồ đạc; cho nên chúng ta phải sắp xếp sao cho cuộc sống gọn gàng ngăn nắp, như vậy thì tâm cũng không tán loạn. Cho nên người cầu học vấn, người tu đạo, trước tiên nhất định phải để cho gia đình gọn gàng sạch sẽ, như vậy tâm của mình mới không loạn, cũng trở thành tấm gương tốt cho con cái.
Chú Lư từng nói với tôi, mỗi lần chú đến công ty chi nhánh kiểm tra tình hình kinh doanh, trước tiên chú sẽ đi xem bàn của trưởng chi nhánh, nhìn xem bàn của họ có sạch sẽ gọn gàng không; sau đó xem tài liệu có sắp xếp gọn gàng không. Chú nói là, nếu như chuyện nhỏ như vậy cũng không làm được thì chú không tin là người này có thể làm chuyện lớn. Cho nên năng lực làm việc của con trẻ nhất định phải cắm rễ từ khi còn nhỏ. Ngoài đồ đạc phải để vị trí cố định, thực ra ở trong gia đình, thí dụ như bật tắt thiết bị, nhất định phải kiểm tra xem đã tắt hết chưa? Nếu không có thể sẽ lãng phí, nghiêm trọng hơn là sẽ xảy ra nguy hiểm. Cho nên trước khi chúng ta ra khỏi nhà nên kiểm tra một chút, bếp gas đã khóa lại chưa? Điện đã tắt hết chưa? Từ nhỏ con trẻ đã có thói quen kiểm tra thì chúng càng ngày sẽ càng tỉ mỉ hơn. Có một lần chỗ tôi ở bị mất điện, khi mất điện thì chúng tôi bật một số thiết bị thì mới biết là mất điện rồi. Nhưng mà lại không tắt đi, lúc đó đang mở máy nước nóng, sau đó có điện trở lại, nước nóng cứ chảy ra mãi. Lúc tôi đi giảng về, vừa vào nhà thì thấy không biết nước đã chảy bao lâu rồi, như vậy thì rất là lãng phí rồi. Cho nên trải qua chuyện này cũng nhắc nhở chính mình, sau khi bật thiết bị nhất định không được vội vàng, phải trả chúng về trạng thái ban đầu, nếu không thì hành vi nho nhỏ lại tạo thành tổn thất rất lớn. Chúng ta cùng xem câu tiếp theo:
“Áo quý sạch, không quý đắt. Hợp thân phận, hợp gia đình. Với ăn uống, chớ kén chọn. Ăn vừa đủ, chớ quá no. Tuổi còn nhỏ, chớ uống rượu, Uống say rồi, rất là xấu”
“Áo quý sạch – không quý đắt – hợp thân phận – hợp gia đình; Với ăn uống – chớ kén chọn – ăn vừa đủ – chớ quá no”. Có câu “dân xem thực phẩm là trời”, mỗi ngày chúng ta đều phải ăn cơm, mặc quần áo, hai chuyện này khá là quan trọng trong cuộc sống của mỗi người. Có một vị trưởng bối từng nói với tôi, trước khi lấy vợ, nhìn thấy phái nữ đều ăn rất ít, cho nên chú cảm thấy nuôi một bà vợ rất là dễ dàng. Sau khi lấy vợ chú mới biết là, ăn thì rất là tiết kiệm, nhưng mà quần áo rất đắt tiền, tủ quần áo của phụ nữ luôn cảm thấy lúc nào cũng thiếu một bộ, cho nên “Áo quý sạch – không quý đắt”. Nếu như mua một đống quần áo không mặc đến, vậy thì sẽ tạo thành gánh nặng rất lớn cho gia đình rồi. Hơn nữa người vợ nếu như thường mua quần áo đắt tiền, vậy thì con cháu đời sau cũng sẽ học theo, như vậy thì sinh hoạt của gia đình sẽ rất là khó khăn. Thực ra mục đích thực sự của quần áo là đoan trang, che đậy thân thể, giữ ấm, chúng ta nên hiểu bản chất của quần áo chứ không nên chạy theo cái hư vinh, bởi vì dục vọng là cái vực sâu không có đáy. Được rồi, tiết học hôm nay giảng đến đây thôi, xin cảm ơn mọi người.

![[HD] Tập 17B: Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc](https://img.youtube.com/vi/LFRupnanONE/hqdefault.jpg)