TỔNG CỘNG 80 TẬP (tách tập)
Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp – Tập 17A
Kính chào chư vị Pháp sư, chư vị đồng học, A Di Đà Phật! Chúng ta học chương ba “Cẩn” trong Đệ Tử Quy thì phải cẩn trọng lời nói và hành vi. Một đời này muốn có thành tựu, nhất định luôn phải cẩn thận, gia đình muốn được hạnh phúc mỹ mãn cũng phải luôn cẩn thận. Chúng ta xem câu đầu tiên, chúng ta cùng nhau đọc:
“Sáng dậy sớm, tối ngủ trễ. Lúc chưa già, quý thời gian; Sáng rửa mặt, phải đánh răng. Tiểu tiện xong – rửa tay sạch”
“Sáng dậy sớm, tối ngủ trễ. Lúc chưa già, quý thời gian”, buổi sáng phải dậy sớm, buổi tối đi ngủ trễ một chút, như vậy thì mỗi ngày sẽ có thêm nhiều thời gian hơn, có thể dùng để học tập và làm việc. Rất nhiều phụ huynh nói, vậy thì liệu con trẻ ngủ có đủ giấc không? Cho nên thời xưa, “Sáng dậy sớm – tối ngủ trễ” là chỉ người con hiếu thảo, mỗi ngày họ đều dậy rất sớm để dọn dẹp nhà cửa, giống như trong “Chu Tử Trị Gia Cách Ngôn” có nhắc tới: “Mờ sáng dậy ngay, vảy nước quét sân, trong ngoài gọn sạch”, vô cùng chăm chỉ. “Đêm đến đi ngủ, đóng rào khóa cửa, phải tự kiểm tra”. Buổi tối để con trẻ đi kiểm tra cửa nẻo, cửa nào cần đóng mà chưa đóng thì phải đóng lại; mà đến buổi tối, con cái phải hầu hạ cha mẹ đi ngủ trước, sau đó con cái mới đi ngủ, đây là “tối ngủ trễ”. Người thời xưa tại vì sao mới mười mấy tuổi mà năng lực làm việc lại tốt như vậy, thậm chí còn làm đến chức huyện trưởng? Đó là do từ nhỏ đã trải qua rất nhiều rèn luyện, ngoài ra còn đọc kinh điển của Thánh Hiền.
“Lúc chưa già – quý thời gian”, câu này cũng nhắc nhở chúng ta cuộc đời rất ngắn ngủi, từ khi sanh ra, chỉ có một chuyện chúng ta luôn dũng mãnh tinh tấn, mọi người biết đó là chuyện gì không? Tiến dần đến cái chết. Con người không ai tránh khỏi cái chết, trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, nên sống làm sao cho cuộc đời có giá trị, có ý nghĩa. Cho nên Thánh Hiền xưa để lại rất nhiều lời dạy bảo có liên quan đến sự quý trọng thời gian, trong đó thời nhà Minh có một họa sĩ tên là Văn Gia, ông từng nói là “ngày mai rồi ngày mai, ngày mai sao nhiều vậy, ngày ngày đợi ngày mai”, đời này của chúng ta nếu như mỗi ngày đều mong chờ tới ngày mai, “mọi chuyện thành vô ích”, không làm được chuyện gì rồi.
Nhan Chân Khanh thời nhà Đường cũng từng viết là, “Canh ba dậy thắp đèn, canh năm gà mới gáy; Chính là lúc nam nhi phải lập chí học hành; Con trẻ không biết chăm chỉ dậy sớm học tập; Lúc về già mới hối hận đọc sách đã quá muộn rồi”. Chúng ta cũng thường gặp nhiều người khoảng hơn 40 tuổi nói là, nếu như cuộc đời có thể quay lại, tôi sẽ không làm như thế này. Nhưng mà cuộc đời có thể quay lại được không? Không thể nào rồi. Cho nên hối hận cũng đã muộn! Hối hận, hối hận, đó là sau này mới tiếc nuối. Nhưng mà đời này chỉ cần có cơ duyên được nghe lời dạy bảo của Thánh Hiền, được nghe Phật Pháp, chúng ta phải trân trọng nhân duyên này, cho dù là bây giờ chúng ta đã lớn tuổi cũng không sao. Cho nên Khổng Lão Phu Tử từng nói là “Sáng nghe đạo, tối chết cũng cam lòng”, có cơ duyên nghe được pháp môn niệm Phật vãng sanh, chúng ta chỉ cần nắm lấy, đời này có thể vô lượng quang, vô lượng thọ. Cho nên gặp được cơ duyên vô lượng kiếp khó tìm này, chúng ta nhất định phải dũng mãnh tinh tấn, nhất định phải nỗ lực hơn Vương Vĩnh Khánh, không thể thua ông ấy được, có thái độ như vậy, tin là đạo nghiệp sẽ không trở thành vô ích.
Người thời xưa nhắc nhở chúng ta nhiều như vậy, chúng ta nhất định phải lĩnh hội sự dụng tâm của họ, không thể lãng phí thời gian. Chúng ta suy ngẫm mà xem, con người tại vì sao lại lãng phí thời gian? Nguyên nhân là gì? Thời của cha tôi, mỗi ngày trôi qua rất sung túc, lúc học hành rất nghiêm túc, thời của chúng tôi không nghiêm túc bằng. Nguyên nhân là do có chí hướng, họ muốn nhanh chóng trưởng thành, làm tốt công việc, hiếu thuận cha mẹ. Chú ba của tôi là tiến sĩ, chú nói thời xưa đi làm ruộng, trong lúc cấy lúa thường ngẩng đầu lên nhìn thấy xe cộ đi qua đi lại, trong lòng chú nghĩ là sau này nhất định phải có thành tựu, không thể để cha mẹ phải cực khổ nữa. Người có chí hướng thì cuộc đời mới sung túc, nếu như từ nhỏ không có chí hướng, có thể sẽ mặc kệ không quan tâm, mỗi ngày cứ trôi qua như vậy. Cho nên hiện nay câu cửa miệng của con trẻ là gì? Thật chán quá! cuộc đời mỗi ngày đều là ăn uống chơi bời, không biết phải đi đâu! Nếu người thực sự hiểu thấu thì nhìn ra được phước báo của thanh thiếu niên hiện nay sớm muộn gì cũng tiêu xài hết, trung niên và về già sẽ rất thê thảm rồi.
Cho nên con người nhất định phải lập chí hướng, phải từ nhỏ lập chí thì mới có thành tựu. Lúc nhỏ tiên sinh Phạm Trọng Yêm gặp được một thầy bói, ông liền hỏi: ông xem giúp con xem sau này con có thể làm tể tướng không? Thầy bói có thể là chưa từng gặp qua đứa trẻ nào có khẩu khí lớn như vậy, liền hỏi tiên sinh Phạm Trọng Yêm: khẩu khí của con cũng lớn quá vậy! Tiên sinh Phạm Trọng Yêm có chút ngượng ngùng, tiếp đó lại hỏi thầy bói: Vậy ông xem giúp con, con có thể làm thầy thuốc hay không? Thầy bói rất là hiếu kì, tại vì sao hai chí hướng lại khác nhau xa vậy? Liền hỏi tiên sinh Phạm Trọng Yêm. Ông trả lời là: Chỉ có tể tướng tốt và lương y có thể cứu người; tể tướng tốt có thể cứu người của một nước; lương y có thể tùy sức tùy duyên mà cứu tính mạng người khác, khi cứu tính mạng của một người, có thể sẽ cứu cả vận mệnh gia đình người ấy. Thầy bói nghe xong rất cảm động, bởi vì trong lòng tiên sinh Phạm Trọng Yêm luôn nghĩ tới làm sao phải cứu người, cho nên thầy bói nói với ông là: Con có cái tâm như vậy, thật sự là tâm của tể tướng, sau này con nhất định sẽ làm tể tướng. Thầy bói cũng rất biết cách khích lệ trẻ nhỏ, sau đó tiên sinh Phạm Trọng Yêm có làm tể tướng hay không? Thực sự là làm đến tể tướng.
Mà chúng ta suy nghĩ xem, khi Phạm Trọng Yêm còn nhỏ, thái độ của ông khi học Tứ Thư Ngũ Kinh là gì? Là làm sao học được phương pháp tu thân, tề gia, trị quốc. Còn những người khác thì muốn học để được điều gì? Chỉ muốn mưu cầu công danh lợi lộc. Cho nên sự lãnh hội đối với kinh điển có giống nhau hay không? Chắc chắc sẽ khác xa nhau rồi. Phạm Trọng Yêm học mười năm hai mươi năm như vậy, văn chương ông viết ra nhất định là vô cùng hay, hơn nữa còn nhắm đến các vấn đề của đất nước, nhờ đó ông cũng thuận lợi bước vào quan trường, ngày một thăng quan tiến chức. Cho nên phải tranh thủ sớm mà lập chí.
Chúng ta cũng nhớ đến, Văn Thiên Tường cũng có một câu nói, “Con người xưa nay ai mà không chết; Hãy để lòng son chiếu sử xanh”. Đây cũng là chí hướng, chí hướng là đời này phải lưu giữ lòng son, lòng son là chỉ tâm chí thành, tâm chân thành của một người; chiếu sử xanh, sử xanh là chỉ sách sử, lịch sử. Mọi người cho rằng chiếu sáng cuốn lịch sử nào? Dùng chân tâm của chúng ta chiếu sáng cuốn lịch sử nào vậy? Ai biết? “Lịch sử dân tộc”, chí hướng của bạn đồng tu này rất cao xa, ngay lập tức nghĩ đến lịch sử của dân tộc. Đích thực trong lịch sử truyền thừa mấy nghìn năm của dân tộc, lần đầu tiên xuất hiện nguy cơ diệt chủng, diệt Thánh Hiền chủng. Bởi vì truyền thừa của dân tộc, hai nguồn sức mạnh quan trọng nhất đó là hiếu đạo và sư đạo. Kết quả là hiện nay còn hiếu đạo hay không? Hết sức nguy cấp; mà sư đạo được xây dựng trên nền tảng hiếu đạo, cho nên chúng ta có trách nhiệm làm tốt hiếu đạo và học vấn của Thánh Hiền, phải truyền thừa cho đời sau, như vậy mới kế thừa và truyền lại cho đời sau, mới xứng đáng với sự từ ái mà tổ tiên dành đã cho chúng ta.
Mấy năm gần đây sau khi tôi tiếp xúc với học vấn Thánh Hiền, cuộc đời mới có sự thay đổi lớn, nếu không thì trước đây cũng sống không có mục tiêu gì cả. Đặc biệt là khả năng ngữ văn học không được giỏi, cũng rất ít đọc văn ngôn văn. Có một lần tôi nghe sư trưởng giảng kinh trên tivi, ngài có nói là, bốn nền văn minh thời cổ đại hiện nay tại v sao chỉ còn lại Trung Quốc, nguyên nhân là gì? Có phải là tổ tiên của bốn nền văn minh cổ đại đứng trước thần linh rút thăm hay không, ai rút được thăm không diệt vong thì sẽ không bị diệt vong hay không? Có phải như vậy không? Chắc chắn không phải là chuyện ngẫu nhiên! Nhất định là do tổ tiên có trí tuệ siêu phàm mới có thể khiến văn hóa truyền thừa mấy ngàn năm không bị suy bại. Bởi vì tổ tiên hiểu được là, ngôn ngữ và chữ viết nếu như không tách ra, trải qua một hai trăm năm sau, lời nói thay đổi nhưng văn chương viết ra cũng vẫn như vậy. Thời gian càng lâu, một ngàn năm, hai ngàn năm sau, ngôn ngữ biến hóa càng lớn, nếu như chữ viết cũng giống như ngôn ngữ, vậy thì người đời sau không thể đọc hiểu được văn chương của người đời trước rồi.
Tôi có một người bạn rời quê hương hai mươi năm, sau khi trở về gặp mặt nói chuyện với người thân bạn bè thì có một số từ phải giải thích thì anh mới nghe hiểu được. Cho nên văn chương nếu như giống với ngôn ngữ thì hai mươi năm xảy ra chút thay đổi nhỏ, hai trăm năm thì sẽ xảy ra biến hóa lớn rồi, hai ngàn năm sau thì càng không thể nào mà đọc hiểu được văn chương của người hai ngàn năm trước viết. Cho nên tổ tiên hiểu được điểm này nên đã tách ngôn ngữ và chữ viết ra, cho dù là ngôn ngữ thay đổi như thế nào, viết văn đều phải dùng văn ngôn văn. Chỉ cần chúng ta hiểu được văn ngôn văn thì có thể thâm nhập vào trí tuệ mấy ngàn năm, bạn có thể tự mình mà lãnh hội, tự mình thọ giáo. Chúng ta hiểu văn ngôn văn thì có thể đọc Luận Ngữ, có thể học theo Khổng Lão Phu Tử, Mạnh Phu Tử, không có chút chướng ngại nào. Cho nên việc tạo ra văn ngôn văn là ân trạch lớn nhất mà tổ tiên để lại cho con cháu đời sau.
Tôi nghe sư trưởng nói như vậy, trong lòng rất hổ thẹn. Bình thường người khác bưng một ly nước đưa cho chúng ta uống, chúng ta đã rất cảm ơn họ, mà tổ tiên để lại ân trạch lớn như vậy cho chúng ta mà chúng ta lại không nhìn thấy, còn ném lời dạy bảo của Thánh Hiền sang một bên, cho nên trong lòng vô cùng hổ thẹn, cũng rơi nước mắt. Chúng ta thường nói “biết hổ thẹn là gần với dũng” vậy, càng phải trân trọng ân trạch của tổ tiên, từ lúc đó tôi bắt đầu học văn ngôn văn. Nói ra cũng khá kì lạ, từ đó trở đi, lật văn ngôn văn ra, hình như cũng không cảm thấy khó như vậy nữa, cảm thấy rất là thân thiết, từ đó cũng hiểu được là “Tất cả các pháp từ tâm tưởng sanh”. Trước đây tại sao đọc văn ngôn văn chướng ngại lớn như vậy? Bởi vì chính mình cảm thấy nó khó, tâm mình chướng ngại chính mình; bây giờ suy nghĩ xoay chuyển, không bài xích, thậm chí còn trân trọng, cảm ân, tự nhiên chướng ngại liền tiêu trừ.
Sư trưởng cũng dạy chúng ta, chỉ cần chúng ta có thể học thuộc năm mươi bài văn ngôn văn thì có thể đọc được văn ngôn văn rồi; chúng ta có thể học thuộc một trăm bài văn ngôn văn thì chúng ta có thể viết văn ngôn văn. Các vị đồng học, mấy ngày nay mọi người học thuộc được mấy chương rồi? Đệ Tử Quy có thể tính là sáu bài văn ngôn văn, “Nhập tắc hiếu, xuất tắc đễ, cẩn, tín”, “Ái chúng” và “Thân nhân” làm thành một bài, thêm “Dư lực học văn” nữa, tính ra là sáu bài, còn lại hơn bốn mươi bài nữa, mọi người dũng mãnh tinh tấn không được bỏ cuộc giữa chừng. Tiếp theo có thể học thuộc Hiếu Kinh, Đại Học, Trung Dung, Luận Ngữ, bởi vì Tứ Thư là cương lĩnh của văn hóa truyền thống, là nền tảng quan trọng nhất. Sư trưởng cũng hi vọng chúng ta, một tuần học thuộc ba trăm chữ, một năm có thể học được bao nhiêu? Có thể học được khoảng năm mươi bài văn ngôn văn, tới đó năng lực văn ngôn văn của chúng ta có thể nâng cao rất nhanh, chỉ cần có quyết tâm nhất định có thể làm được thôi. Các vị đồng học, moi người phải dùng chân tâm của mình viết ra lịch sử, để truyền thừa lại văn hóa truyền thống.
Còn phải chiếu sáng quyển lịch sử nào? Sáng sử sanh. Chúng ta phải tu thân, tề gia; tề gia, trị quốc, cho nên phải chiếu sáng lịch sử của ai? Tu thân phải bắt đầu từ chính bản thân mình, con người nhất định phải không có lỗi với chính mình, không thể lừa mình dối người. Chúng ta quay đầu nhìn lại, cuộc đời mấy mươi năm này, chính mình có cảm thấy thoải mái, sung túc hay không? Nếu như cảm nhận được đã lãng phí quá nhiều thời gian, vậy thì phải nhanh chóng sửa đổi thái độ, nhanh chóng trân quý thời gian học tập cho tốt, khai mở trí tuệ, không nên đợi đến khi về già, “Còn trẻ không biết chăm chỉ dậy sớm học tập; Lúc về già mới hối hận đọc sách quá muộn rồi”.
Chúng ta muốn tề gia thì phải dùng sự nỗ lực cả một đời để mà chiếu sáng lịch sử của ai? Lịch sử của cha mẹ chúng ta. Để một đời này của cha mẹ lưu lại một trang, bởi vì sanh được những đứa con như chúng ta mà cảm thấy rất xứng đáng, cảm thấy rất là an ủi. Nếu như một đời này của cha mẹ, bạn có thể làm cho họ cảm nhận như vậy, phận làm con của chúng ta đã thực sự làm trọn bổn phận rồi. Ngoài việc chiếu sáng lịch sử của cha mẹ, còn phải chiếu sáng lịch sử của ai? Con cái của chúng ta; hi vọng là sau khi con cái trưởng thành, bước ra xã hội chung sống với người khác, chúng đột nhiên cảm nhận được là chúng có được cha mẹ dạy bảo tốt như vậy, có nhân cách đúng đắn, có thái độ cuộc đời đúng đắn, nhờ vậy mà đời này của chúng không thể nào thất bại. Khi con cái có cảm nhận như vậy về cha mẹ, cảm ân cha mẹ, vậy thì đời này trong quyển lịch sử của con cái, chúng ta cũng viết xuống trách nhiệm và ân nghĩa của chúng ta.
Ngoài con cái, cha mẹ, chúng ta còn phải viết lịch sử của ai? Người bạn đời của chúng ta. Để cho lịch sử người bạn đời của chúng ta sẽ ghi lại những gì? Mọi người có từng nghĩ qua muốn ghi lại điều gì không? Có từng nghĩ qua chưa? Nếu không thì thời gian trôi qua rất nhanh, khi chúng ta về già, muốn làm một số chuyện thì đã không còn kịp nữa rồi. Cho nên hiện tại phải tận tâm tận lực yêu thương bảo hộ đối phương, để đối phương cảm nhận được là một đời này họ có thể kết hôn với một người như chúng ta mà gia nghiệp, sự nghiệp của họ mới có được sự phát triển tốt như vậy. Khi người chồng đánh giá về người vợ như vậy, có sự thể hội như vậy, người làm vợ cũng đã làm được một cách viên mãn.
Giá trị cuộc đời là thành tựu cuộc đời của tất cả những người bên cạnh chúng ta, thậm chí là có một bạn đồng tu trong chúng ta nói là, thành tựu sự truyền thừa văn hóa truyền thống. Chúng ta là đệ tử Phật, chúng ta cũng phải dùng tâm chân thành của mình để chiếu sáng quyển lịch sử nào? Chiếu sáng quyển lịch sử Phật giáo. Trong thời đại này, Phật pháp suy yếu, tà ma mạnh mẽ, tà sư thuyết pháp nhiều như cát sông Hằng, nhưng mà chúng ta không thể đứng bên ngoài nhìn, bởi vì chúng ta tin tưởng là “chánh hiển vọng tự tiêu”, chỉ cần chánh pháp có thể sáng tỏ, tà pháp tự nhiên sẽ biến mất. Cho nên chúng ta không nên bởi vì tà sư thuyết pháp nhiều như cát sông Hằng mà chùn bước, chỉ cần có quyết tâm, nhất định có thể cứu vãn được tình thế. Cho nên khi con người có chí hướng như vậy, sau khi lập chí, tự nhiên sẽ tăng cường chính mình, quy hoạch thời gian, sẽ không lãng phí thời gian nữa rồi.
Con trẻ nếu như không hiểu được phải trân quý thời gian, chúng ta phải dẫn dắt chúng như thế nào? Có một người cha nhìn thấy con mình cả ngày chơi bời lêu lổng, ông liền lấy một cây gậy dài khoảng 80cm đến trước mặt con rồi nói: Con à, cuộc đời của một người cũng giống như cái cây gậy này vậy, khoảng tám mươi năm; hai mươi năm đầu còn đang học hành, không có giúp ích lớn cho gia đình, cho xã hội, cho nên khoảng thời gian này không có cống hiến, chúng ta loại bỏ nó đi. Nói xong liền cầm rìu chặt bỏ 20cm đầu tiên. Tiếp theo ông nói: Đời người từ 60 tuổi trở đi bắt đầu già yếu, cũng không có sức lực để làm việc, cho nên 20 năm sau cũng phải loại bỏ đi. Nói xong liền chặt bỏ. Ông nói tiếp: Đoạn còn lại, có một phần ba thời gian là để ngủ ngỉ cũng phải bị loại bỏ, cho nên đoạn này cũng không tính, cầm rìu chặt bỏ. Trong quá trình ông chặt cây gậy đó, trong lòng con trai ông rất chấn động. Tiếp theo người cha nói: Mỗi ngày con phải ăn cơm, còn phải làm một số chuyện vụn vặt, cũng lãng phí rất nhiều thời gian, cho nên lại chặt thêm một đoạn. Vừa chặt xuống thì người con nói: Cha ơi, cha đừng chặt nữa, con đã biết rồi. Người cha nói: Con chưa biết đâu, con không hiểu được, một đời này của con còn sanh bệnh biết bao nhiêu lần, bệnh rồi phải nằm trên giường, khoảng thời gian này cũng không tính. Lại tiếp tục chặt bỏ. Đứa trẻ lãnh ngộ được, lập tức quỳ xuống. Người cha nói với con, con xem đời người ngắn như vậy, có thể làm chuyện thực sự có ý nghĩa, có thể thực sự hiếu thuận cha mẹ, cống hiến cho xã hội, cho đất nước; thời gian đã ngắn như vậy mà con còn lãng phí thì thật là không nên.

![[HD] Tập 17A: Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc](https://img.youtube.com/vi/MTC4QdWGu50/hqdefault.jpg)