TỔNG CỘNG 80 TẬP (tách tập)
Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp – Tập 36B
Ngoài thiện tri thức là thầy, người ác có phải là thầy không? Cũng là người thầy, cũng giúp chúng ta hiểu được “thấy người xấu – tự kiểm điểm – có thì sửa – không cảnh giác”. Hơn nữa chúng ta cũng hiểu được, học Phật phải làm đệ tử ngoan của Phật, mà bổn phận của đệ tử Phật chính là giúp đỡ chúng sanh chuyển ác thành thiện, chuyển mê thành ngộ, chuyển phàm thành Thánh. Chuyển như thế nào? Bạn nhất định phải tìm hiểu ác của con người hiện nay ở đâu? Chứ không chỉ biết ác quả của họ, phải tìm ra nguyên nhân. Thông qua tiếp xúc với họ, chúng ta càng hiểu được, nên làm thế nào giảng Phật Pháp khế lý, khế cơ để giúp đỡ họ. Cho nên mặc dù họ đang chịu khổ, mà khổ của họ lại thành tựu năng lực quan sát căn cơ của chúng ta, chúng ta càng nên dụng công, nỗ lực giúp đỡ họ, giúp họ có thể chuyển ác thành thiện, có thể triệt để lìa khổ được vui. Cho nên người ác cũng là người thầy.
Trước đây chúng ta cũng từng nhắc tới, khi chúng ta nhìn thấy người khác làm ra hành vi không tốt, chúng ta phải nói với chính mình ngay lập tức, không phải họ sai, mà là mình sai. Thực ra như vậy mới đúng đắn, bởi vì “nhân chi sơ, tánh bổn thiện”, con người tuyệt đối không muốn tự mình đọa lạc, tuyệt đối không muốn tự chuốc lấy nhục. Nguyên nhân chủ yếu là tập khí làm chủ, họ cũng không cách nào khống chế; một nguyên nhân khác nữa là do tấm gương tốt quá ít, cho nên không cách nào đánh thức được thiện căn. Tấm gương thiện căn tốt quá ít, đây là điều mà đệ tử Thánh Hiền, đệ tử Phật như chúng ta nên phản tỉnh, kiểm điểm. Khi chúng ta thể hiện tốt, thực sự cảm ứng sẽ vô cùng nhanh.
Cho nên tất cả mọi người đều là thầy ta, hết thảy vạn vật có lẽ cũng đều là thầy ta, tại sao Thiện Tài Đồng Tử có thể thành Phật trong một đời? Ngài coi hết thảy người vật việc đều là chư Phật Bồ Tát, mà một mình ngài là học trò. Tôi cũng từng có cơ hội hỏi học sinh, tôi nói: chúng ta nhìn thấy những cây trúc, từ cây trúc chúng ta có thể học được thái độ cuộc đời như thế nào? Quý vị đồng tu, mọi người nhìn thấy cây trúc sẽ lãnh hội được thái độ cuộc đời gì? Trúc được liệt kê trong bốn quân tử, đại biểu có phong phạm của quân tử, có đặc điểm như thế nào? Mọc thẳng không cúi đầu, giúp chúng ta nhìn thấy thể hội được làm người nên chánh trực không a dua. Còn gì nữa không? Có khí tiết, chính là phải giữ bổn phận làm người, có khí tiết mới được. Còn gì nữa không? Ở giữa trống rỗng, đại biểu luôn phải khiêm tốn, luôn luôn học hỏi.
Quý vị đồng tu, ngộ tánh rất quan trọng, bởi vì phu tử cũng nói, “học tập theo kiểu ghi nhớ sách vở, không đủ để làm thầy người khác”, ôn tập điều cũ mà biết thêm điều mới có thể là thầy người khác, ôn tập điều cũ mà biết thêm điều mới chính là kinh điển tuy giống nhau nhưng lại có lãnh hội và cảnh giới khế nhập không như nhau, đại biểu cửa ngộ đã được mở ra. Chúng ta cũng phải mở cánh cửa ngộ của bản thân, từ vạn vật quay về phản tỉnh chính mình mà học tập. Khi nãy chúng ta nhắc tới, nhìn thấy cây trúc nghĩ tới bản thân phải chánh trực, nhìn thấy cây trúc phải có khí tiết, phải khiêm tốn thọ giáo. Còn điều gì nữa không? Chúng ta thấy trúc mọc từng đốt từng đốt, cũng giống như hành trình cuộc đời, có thuận cảnh cũng có nghịch cảnh. Nghịch cảnh rất khó đột phá, cũng giống như từng đốt trúc vậy, nhưng mà chúng ta phải cắn răng vượt qua thì sẽ gặp thuận lợi. Thế nhưng chắc chắn sẽ gặp trắc trở, trong quá trình cũng có thể sẽ xuất hiện rất nhiều thách thức, nhưng khi xuất hiện thách thức, chúng ta phải dùng tâm bình thường để đối đãi, coi như tiêu trừ nghiệp chướng, xem như tu nhẫn nhục, tinh tấn, cơ hội tốt tu hạnh lục độ, cũng luôn đề khởi lời dạy bảo của lão cư sĩ Hạ Liên Cư, “cảnh duyên không tốt xấu, câu Phật hiệu quét qua”.
Rất nhiều lúc thảo luận với học sinh, bạn có thể không ngờ tới đáp án của chúng. Cho nên người dạy và người học cùng trưởng thành, có thể học sinh còn giúp đỡ chúng ta một tay. Học sinh nói “cây trúc có tinh thần phục vụ nhân dân”, tôi cũng không biết có nghĩa là gì? Em ấy nói: thầy xem, rễ của cây trúc, măng có thể dùng nấu ăn, thân cây trúc có thể dùng để dựng nhà, lá trúc có thể gói bánh, cho nên toàn bộ cây trúc không có chỗ nào không thể dùng, không thể phục vụ người khác, thầy xem [cây trúc] hi sinh cống hiến toàn bộ. Quý vị đồng tu, con người có thể không bằng cây trúc sao? Từ chỗ này chúng ta có thể lãnh hội được. Tại sao trong Kinh Thi lại có nhiều tên côn trùng, tên chim thú như vậy? Nhiều cây cối, hoa cỏ, côn trùng, động vật? Tại sao lại dùng vạn vật để viết văn? Đó đều là phương tiện thiện xảo cấp độ cao của tổ tiên chúng ta.
Ví dụ như, hôm nay có một người bạn nói với bạn: sao anh lại đối xử không tốt với vợ mình như vậy? Câu tiếp theo bạn sẽ trả lời thế nào? Bạn nhất định nói: đừng lo chuyện bao đồng, đó là chuyện nhà tôi. Bởi vì người lớn quan trọng nhất là điều gì? Thể diện, bạn trực tiếp nói ra khuyết điểm của họ, ít ai có thể chấp nhận được. Chúng ta phải quan tâm đến thể diện của họ, bởi vì hiện nay giá của thể diện quá cao, một cân bao nhiêu tiền? Cho nên học đạo trước tiên phải bán thể diện đi, đợi lát nữa tôi sẽ lấy một cái bàn ngồi ở đó kinh doanh, bởi vì tập khí của tôi vẫn chưa đoạn, vẫn muốn kinh doanh, lát nữa mọi người có thể bán cho tôi, tôi sẽ thu mua giá cao. Thánh Hiền thời xưa, họ hiểu được không được để người khác khó chịu, phải quan tâm đến thể diện của người khác, cho nên chúng ta thấy câu “Quan quan thư cưu, tại hà chi châu, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu”. Ngoài từ “quan thư” dùng để hình dung người nam theo đuổi người nữ, hình dung đạo vợ chồng, bởi vì đó là mối quan hệ quan trọng nhất trong ngũ luân. Tại sao lại tìm quan thư? Bởi vì loài chim này sau khi tìm được bạn đời, cả đời không thay đổi. Cho nên dùng lời thơ này, thứ nhất là nói cho chúng ta quan hệ vợ chồng phải trung trinh, thứ hai là yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, đại biểu tiêu chuẩn tìm đối tượng là gì? Phải tìm người nữ hiền đức.
Quý vị đồng tu, dẫn dắt con trẻ phải “thận ư thủy”, thận trọng lúc ban đầu, bởi vì nếu như chúng nhận thức sai, đi tìm những cô gái xinh đẹp, vóc dáng đẹp, vậy thì một đời của chúng sẽ phiền phức rồi. Cho nên có người bạn nghe xong câu “quan thư” mà tôi nhắc đến, anh đi tới nói với tôi: thầy Thái, thầy nói rất có lý, tôi đã lấy một người vợ đẹp. Nhưng mà đẹp thì như thế nào? Bởi vì quá coi trọng vẻ bề ngoài, thời gian của cô ấy đều dùng làm gì? Mỗi ngày trang điểm không biết bao lâu, mỗi ngày bảo dưỡng sắc đẹp tới mười một, mười hai giờ đêm, cô ấy còn thời gian để học tập? Còn thời gian để làm trọn bổn phận không? Cho nên đừng lấy một bình hoa về đặt ở trong nhà, hoa ở trong bình hoa có thể để được bao lâu? Không có gốc, đức là gốc. Người bạn này nói với tôi xong, anh cũng nhắc tới một điểm, anh nói: hiện tại tôi đã cưới vợ rồi, không thể ly hôn, bắt đầu làm từ chính tôi vậy. Chúng tôi nghe xong rất hoan hỷ, bởi vì anh ấy cũng rất thọ giáo.
Phía sau “quan thư” cũng nhắc tới, “sâm si hạnh thái, tả hữu thể chi; sâm si hạnh thái, tả hữu mạo chi”, “hạnh thái” là chỉ thực vật phải đi hái khi cúng tế tổ tiên. Tại sao lại nhắc tới “hạnh thái”? Bởi vì đi hái rau hạnh thái đều là do con dâu đi hái, điều này rất có ý nghĩa. Bởi vì nếu như con dâu hiền đức, sau đó hái rau này cúng tế tổ tiên, tổ tiên trên trời có linh, đừng có nói là ở cửu tuyền chứ, tổ tiên trên trời có linh cũng vô cùng hoan hỷ. Tục ngữ có câu, lấy được con dâu hiền có thể hưng vượng ba đời, lấy được người con dâu không tốt, đạo lý cũng giống vậy, sẽ suy bại ba đời, cho nên chúng ta không lấy được người vợ tốt thì có lỗi với liệt tổ liệt tông. Tôi nhớ khi còn nhỏ viết nhật ký, cũng nhắc tới sau này tìm đối tượng phải rất hiếu thuận, phải có đức hạnh, lúc nhỏ tôi đã viết như vậy, cho nên hiện tại tôi vẫn chưa gả đi được! Tôi còn nhớ thầy giáo của tôi đã gọi tôi tới, thầy nói: tiêu chuẩn của con cao như vậy, sau này không lấy được vợ đâu. Quả nhiên lời thầy nói đã thành sự thật. Nhưng mà đối diện với hôn nhân vẫn phải thận trọng, thà thiếu chứ không thể ẩu, bởi vì hôn nhân không chỉ là chuyện của hai người, mà là chuyện của hai gia đình. Chúng ta đã học Phật, tìm đối tượng nhất định phải tìm người chí đồng đạo hợp.
Còn nhớ mỗi lần tôi gặp ông nội, câu đầu tiên của ông nhất định sẽ nhắc tới chuyện gì với tôi? Ông nội nhìn thấy tôi liền lắc đầu: haiz, lúc này không được bị cảnh giới xoay chuyển, rất nhiều người sợ gặp trưởng bối, càng trốn tránh, tình hình có được cải thiện hay không? Không hề. Đúng vậy! Càng trốn tránh sẽ khiến trưởng bối hiểu lầm Phật pháp: con đó, càng học càng không nghe lời. Lúc này chúng ta phải trải sự rèn tâm, vẫn phải duy trì tươi cười, sau đó tôi nói với ông nội: nội ơi, không phải con không tìm, con rất cố gắng tìm rồi. Tôi nói như vậy, nội cũng rất chú ý nghe tôi nói, tôi nói: nếu như con tìm người không tốt, chúng ta sẽ suy bại ba đời, vậy thì con làm sao xứng đáng với nội được? Ông nội tôi nói: đúng vậy! Con có thể như như bất động thì sẽ không bị cảnh giới xoay chuyển.
Từ trong đó tôi thể hội được một chuyện khác, khi sức khỏe ông nội không tốt, khi ông nhìn thấy tôi, sẽ không nhắc tôi lấy vợ nữa, nhìn thấy tôi liền nói: lại đây, xoa bóp giúp ông một lát. Cho nên quý vị đồng tu, một người tới sau cùng khó buông nhất vẫn là điều gì? Vẫn là chính mình, vẫn là thân thể này, cái tôi này, còn có những thứ của tôi. Phải buông xuống những chấp trước này, phải chuẩn bị sớm, phải khảo nghiệm chính mình còn điều gì chưa buông xuống được. Quý vị đồng tu, hiện tại A Di Đà Phật tới muốn đón bạn, bạn có đi hay không? Đi! Trả lời đúng, một trăm điểm. Luôn phải chuẩn bị, “thế gian vô thường, cõi nước mong manh”, người niệm Phật tuyệt đối không sợ chết. Mà trong câu kinh cũng nói với chúng ta, “giả sử tam thiên đại thiên thế giới tràn đầy lửa lớn cũng có thể vượt qua mà sanh về cõi kia”, mọi người đều đọc thuộc rồi. Sư trưởng cũng nói, dù bom nguyên tử phát nổ, hãy xem như đốt pháo hoa vậy, đây là mục tiêu. Buông xuống thân này, hiểu được chân tướng thân này chỉ là một bộ quần áo, hãy buông nó xuống, đổi bộ quần áo tốt hơn, đổi sang bộ quần áo tốt “thân thanh hư, thể vô cực”.
Có lúc tôi hỏi bạn mình, nói hiện tại Phật tới đón bạn, bạn có đi không? Họ vừa nghe liền như thế nào? Do dự hồi lâu, “nhưng mà con gái của mình phải làm sao?”, thực sự mỗi nhân duyên trong cuộc đời, chúng ta phải tận tâm tận lực ngay lúc đó, có thể làm trọn rồi thì sau đó trong lòng không được có vướng mắc. Tiếp đó tôi nói với anh ấy: hiện tại anh có tha tâm thông không? Anh ấy nói không có. Cho nên con gái của anh hiện nay cần điều gì, anh có biết không? Anh ấy nói không biết. Thậm chí chưa học còn dạy sai con cái cũng không chừng. Nhưng nếu sau khi chúng ta vãng sanh có sáu loại thần thông, năng lực tương đương A Di Đà Phật. Lúc này bạn có thể tùy tiện biến ra một cái cây cho con bạn nhìn, chúng khai ngộ ngay lập tức; cây trúc chính là phục vụ cho người khác. Bạn biến thành một đầm nước trong, chúng vừa nhìn thấy liền “thanh tịnh như nước, rửa sạch cát bụi”, bởi vì bạn có thể cảm ứng tâm của chúng! Cho nên sau khi thật sự vãng sanh, bạn mới có thể giúp đỡ hết thảy cha mẹ nhiều đời, khi chúng ta luôn sẵn sàng vãng sanh thì mọi lúc tâm luôn có thể thanh tịnh không chấp trước.
Đương nhiên, khi bạn có tâm cảnh như vậy, quý vị đồng tu, bạn cũng không thể chết được, bởi vì bạn có cảnh giới như vậy, lúc này ở hiện tại nhất định phải tận tâm tận lực giúp đỡ chúng sanh khổ nạn. Trước đây tổ sư đại đức nhập cảnh giới này, tại sao các ngài lại rời đi? Thứ nhất làm tấm gương tốt nhất cho hậu thế, không còn vướng vào những danh văn lợi dưỡng này nữa; ngoài ra còn một điểm, cũng bởi vì các ngài không có duyên độ chúng sanh, sau khi vãng sanh có thể đi khắp mười phương cõi nước chư Phật giúp đỡ chúng sanh. Mà giai đoạn hiện nay chúng ta đều thấy xã hội loạn như vậy, lúc này phải “làm người bạn chẳng mời của chúng sanh”, phải mau chóng phổ biến Đệ Tử Quy, mau chóng phổ biến Thập Thiệp Nghiệp Đạo Kinh. Khi chúng sanh cắm chắc gốc rễ này. Chúng ta lại giới thiệu kinh Vô Lượng Thọ, thành tựu việc lớn vãng sanh của họ.
Cho nên trong Kinh Thi nhiều lần nhắc tới vạn vật, đều là muốn điểm hóa chúng ta, muốn nhắc nhở chúng ta. Sự thiện xảo này vô cùng cao minh, người nghe hiểu được, ngay lập tức “tôi không thể không bằng những động thực vật này”; người nghe không hiểu, bạn cũng không kết oán thù với họ. Nhắc tới vật chất, chúng ta cũng quen thuộc một câu, “Nước là thượng thiện”, đức hạnh của nước đáng để chúng ta noi theo. “Nước khéo lợi ích vạn vật mà không tranh”, chúng ta thấy bất kì vật chất nào cũng cần sự giúp đỡ của nước, quý vị đồng tu có nhìn thấy nước tự mình thu phí không? Không có! Cho nên nước giúp người không mong cầu báo đáp. Nước còn đức hạnh nào đáng để chúng ta noi theo? Tâm địa thanh tịnh. Cho nên cửa Phật chúng ta khi cúng dường chư Phật Bồ Tát, ở trước tượng Phật đặt một ly nước. Ly nước này có tác dụng gì? Có phải là để Phật Bồ Tát uống không? Không phải, là nhắc nhở chúng ta phải ghi nhớ, giữ gìn tâm thanh tịnh, bình đẳng. Còn điều gì nữa không? Đức của nước, nước khéo lợi ích vạn vật, vạn vật được tưới nhuần đều có thể tăng trưởng sanh mạng, nước có đức, mà đức này là sự giúp đỡ không phân biệt. Cho nên chúng ta phải học tập, có thể luôn duy trì tâm từ bi, duy trì tâm yêu thương bảo hộ đối với hết thảy mọi người.
Người có đức đối mặt với hết thảy người, hết thảy đất nước, dân tộc, tôn giáo đều có thể coi như đồng tu mà giúp đỡ, sư trưởng là tấm gương rất tốt cho chúng ta. Khi chúng ta sanh tâm phân biệt đối xử với người khác, phải quán chiếu ngay lập tức, buông xuống phân biệt ngay lập tức. Rất nhiều đồng tu cũng đều biết cô Dương, biết chú Lư, biết một số thiện tri thức bên cạnh tôi, mọi người vừa nhìn thấy tôi liền nói với tôi: bạn có duyên với cô Dương, bạn có duyên với chú Lư. Câu nói này mọi người phải “thính tư thông”, chúng ta nghe ra điều gì? Nghe ra sự phân biệt, họ đã không tìm ra nguyên nhân thật sự. Tôi cũng gặp một số đồng tu nói với tôi: A Di Đà Phật thương bạn nhất. Tôi nói: anh nói xấu đức Phật. A Di Đà Phật có tâm cảnh như thế nào? Tâm bao thái hư, lượng chu sa giới. Tất cả chúng sanh đều là con cái của ngài, đều coi như nhau. “Ta thương các ông còn hơn cha mẹ thương con”, làm gì có phân biệt? Cho nên vấn đề ở đâu? Năng cảm là tâm của chúng ta, sở cảm mới là sự gia trì của chư Phật Bồ Tát. Cho nên chúng ta phải quán chiếu chính mình, sự cung kính, chân thành của chúng ta chưa đủ, mới không có cách nào nhận được sự dìu dắt của thiện tri thức.
Được rồi, tiết học hôm nay tới đây thôi, cảm ơn mọi người.

