TỔNG CỘNG 80 TẬP (tách tập)
Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp – Tập 33B
“Báo oán ngắn – báo ân dài”
[Đối với] ân đức, chúng ta phải phục vụ, cống hiến lâu dài, mà oán càng ngắn càng tốt. “Báo oán ngắn”, chữ ngắn này không phải là bạn oán trong một khoảng thời gian, mà là phải nhanh chóng chuyển hóa, mau chóng buông xuống cái oán này. Sư trưởng cũng dạy chúng ta, niệm niệm phải “sống trong thế giới biết ơn”, chuyển niệm có thể tiêu trừ oán. Chúng ta ôn tập một chút, nên làm thế nào buông xuống oán niệm, chuyển thành cảm ân? “Hãy cảm ơn người tổn thương bạn, bởi vì họ tôi luyện tâm chí của bạn”; “hãy cảm ơn người lừa gạt bạn, bởi vì họ tăng trưởng kiến thức của bạn”, gọi là không trải qua việc thì không tăng thêm kiến thức, khi bị lừa gạt thì trả xong hết nợ mà trí huệ tăng trưởng. Tiếp đó, “hãy cảm ơn người đánh bạn, bởi vì họ tiêu trừ nghiệp chướng của chúng ta; hãy cảm ơn người làm bạn vấp ngã, bởi vì họ khiến năng lực của bạn mạnh mẽ hơn; hãy cảm ơn người bỏ rơi bạn, bởi vì họ dạy bạn biết tự lập”; sau cùng, “hãy cảm ơn người chỉ trích bạn, bởi vì họ giúp bạn tăng trưởng công phu định huệ”. Cho nên gặp chuyện thì luyện tâm, nghiệp cũng tiêu trừ, đạo nghiệp cũng tăng trưởng, có thể chuyển niệm thì có thể chuyển oán thành ân. Có thể luôn nhìn thấy đối phương đang thành tựu chúng ta, có thể khế nhập thấy hết thảy mọi người đều là Bồ Tát, chỉ có mình mới là phàm phu.
Các vị đồng tu, chúng ta bình tĩnh nghĩ xem, đời này lúc chúng ta tiến bộ nhiều nhất, là trong thuận cảnh hay nghịch cảnh? Nghịch cảnh, đúng vậy! Chúng ta nên cảm ơn nghịch cảnh, cảm ơn ác duyên. Sư trưởng kì vọng chúng ta, “gặp nghịch cảnh, tùy ác duyên, không khởi sân hận, nghiệp chướng tiêu trừ hết; gặp thuận cảnh, tùy thiện duyên, không khởi tham si, phước huệ hoàn toàn hiện tiền”. Chúng ta đối mặt với lời dạy bảo của sư trưởng, đây đều là tinh hoa một đời của sư trưởng, chúng ta mọi lúc phải quán chiếu những câu này, luôn nhìn xem chính mình có thực hành không. Cho nên “ân phải báo – oán phải quên – báo oán ngắn – báo ân dài”. Chúng ta xem câu tiếp theo:
“Đối người ở – thân đoan chánh – tuy đoan chánh – lòng độ lượng; Thế phục người – người không phục – lý phục người – tâm mới phục”.
“Đối người ở – thân đoan chánh – tuy đoan chánh – lòng độ lượng”. Hiện nay còn có nô bộc không? Rất ít, thực ra quan trọng nhất là câu này dạy chúng ta dùng lý khiến người khâm phục, không được ỷ thế hiếp đáp người khác, gia đình như vậy, đoàn thể cũng như vậy, giữa đất nước với đất nước cũng như vậy.
Chúng ta từng nghe một em nhỏ nói, em nói: mẹ đánh con, con đều quên hết; ba đánh con, lần nào con cũng nhớ; lần sau nếu ba còn đánh con, con sẽ gọi điện thoại báo cảnh sát. Tại sao cha mẹ đánh con, lại có kết quả khác nhau như vậy? Nguyên nhân là gì? Người mẹ đánh con là tuân theo đạo lý, vì muốn dạy dỗ con, “lý phục người – tâm mới phục”; nhưng người cha hễ không vui là gọi con tới mắng, gọi con tới đánh, cho nên “thế phục người – người không phục”. Nếu đứa trẻ này trưởng thành, sau này có thể sẽ có hiện tượng phản nghịch, cho nên trong gia đình chúng ta cũng phải tuân theo đạo lý dạy dỗ con cái. Phương pháp tốt nhất là xây dựng gia quy, mà Đệ Tử Quy là gia quy tốt nhất, có thể giúp chúng ta tiết kiệm rất nhiều sức lực khi dạy dỗ con cái.
Giữa đất nước với đất nước chắc chắn phải dùng lý phục người, cho nên chúng ta nhấn mạnh “vương thiên hạ”, chữ vương này có nghĩa là tấm gương, làm lãnh đạo nên yêu thương bảo hộ người dân, nên yêu thương bảo hộ tất cả nước láng giềng, lấy đó làm gương. Vào thời nhà Đường, rất nhiều đất nước có quan hệ qua lại với chúng ta vô cùng thân thiết, chúng ta cũng chưa từng xâm chiếm họ. Cho nên thời đó Đường Thái Tông được gọi là “Thiên Khả Hãn”, có phải do Đường Thái Tông tự xưng không? Không phải! Là do tất cả nước láng giềng phong cho ông, ông đại biểu cho thiên tử, quân chủ của toàn bộ thiên hạ, chắc chắn đều dùng đức hạnh cảm hóa nước láng giềng. Chúng ta mở lịch sử mấy ngàn năm ra, tất cả những triều đại dùng vũ lực, dùng quân sự, dùng thế lực chèn ép để trị vì đất nước có lâu dài không? Đều tương đối ngắn ngủi. Chúng ta thấy nước Tần chỉ tồn tại 15 năm thì diệt vong, mà triều nhà Chu dùng đức trị vì thiên hạ, nên kéo dài hơn 800 năm.
Lịch sử là một tấm gương, chúng ta có thể hiểu được làm người như thế nào, trị gia, trị quốc như thế nào từ trong lịch sử, có thể xem quá khứ biết tương lai, cho nên chúng ta đọc lịch sử tuyệt đối không thể đọc qua loa. Lỗi lầm mà con người thường phạm phải có liên quan đến lịch sử hay không? Gần như đều là đi vào vết xe đổ, đây là không nghe lời người xưa, chịu thiệt ngay trước mắt. Từ lịch sử đất nước, chúng ta hiểu được nhất định phải “lý phục người”. Đối mặt với xã hội hiện nay, chúng ta cũng có thể bình lặng quan sát, “thế phục người” nhất định “người không phục”, “lý phục người” thì “tâm mới phục”.
Nước Mỹ có làm một khảo sát trắc nghiệm tâm lý cho hơn 8.000 học sinh trung học. Kết quả cho thấy có 71% học sinh từng gian lận, 68% học sinh từng đánh người, 34% học sinh từng ăn trộm ở trung tâm thương mại. Sau đó câu hỏi cuối cùng của bài trắc nghiệm là “bạn cảm thấy bạn có phẩm đức cao thượng không?”. Kết quả trắc nghiệm cho thấy 96% học sinh trung học cảm thấy phẩm đức của chúng cao thượng. Mọi người nghe có rõ không? 71% gian lận, 68% đánh người, 34% ăn trộm đồ ở trung tâm thương mại, nhưng kết quả trắc nghiệm 96% học sinh trung học đều cảm thấy phẩm đức của chúng cao thượng. Các vị đồng tu, đời sau của người Mỹ, tiêu chuẩn đạo đức trong nội tâm của họ lấy ai làm tiêu chuẩn? Lấy chính mình làm tiêu chuẩn, cho nên trên làm dưới noi theo! 68% từng đánh người, nếu như nước Mỹ không quản lý tốt thế hệ sau của mình, sau này những nắm đấm đó sẽ đánh vào đâu? Đánh vào gia đình của chính mình. Cho nên tại sao chúng ta lại xem trọng gia phong như vậy? Bởi vì mỗi lời nói cử chỉ của chúng ta đều là tấm gương cho con cái học tập, không thể không thận trọng.
Trong mấy ngàn năm lịch sử chúng ta chưa từng phát động chiến tranh với nước láng giềng, đây cũng là công lao dạy dỗ của Thánh Hiền. Trong Trung Dung có nói, “phàm cai trị thiên hạ quốc gia có chín cương lĩnh”, cho nên dạy một người trị vì đất nước, trị vì thiên hạ, nên nỗ lực, nên bắt đầu từ chín phương phướng này. Trong “chín cương lĩnh” này có nói, “tu dưỡng bản thân, tôn trọng người hiền, yêu quý người thân, tôn kính đại thần, hiểu cho quần thần, thương dân như con, chiêu nạp thợ trăm nghề, tiếp đãi khách phương xa, vỗ về chư hầu”. Cho nên một người có thể trị vì tốt thiên hạ, công việc đầu tiên là gì? Tu dưỡng đạo đức, học vấn của chính mình, mà trong tu dưỡng đạo đức trước tiên phải đối trị tham, sân, si. Cho nên bốn ngàn năm ngàn năm trước, lời dạy bảo của tổ tiên hoàn toàn tương ưng với lời dạy của đức Phật.
“Tu thân”, phải bắt đầu từ kiềm chế nóng giận, đè nén dục vọng, không thể vì dục vọng mà cướp đoạt của người khác, sau đó phải tiết chế tính khí, tâm sân hận. Cho nên Thánh Vương thời xưa bắt đầu hạ thủ từ chỗ này, làm sao có thể đi xâm chiếm người khác. “Tôn trọng người hiền”, hiểu được tôn trọng người hiền năng, tiến cử nhân tài cho đất nước, tuyển chọn người hiền tài. Khi người lãnh đạo có thể xem trọng phẩm đức, xem trọng người hiền, sẽ dẫn dắt đất nước hướng tới phong khí đạo đức, cho nên tôn trọng người hiền. “Yêu quý người thân”, có thể yêu thương cha mẹ và người thân của chính mình, cũng làm tấm gương trị gia cho thần dân thấy. “Tôn kính đại thần, hiểu cho quần thần”, tuyệt đối không chèn ép cấp dưới, ngược đãi cấp dưới, phải dùng đức phục người. “Thương dân như con”, đối với người dân phải yêu thương bảo hộ giống như con cái mình. “Chiêu nạp thợ trăm nghề”, phải tôn trọng tất cả các ngành nghề, hi vọng trăm ngành nghề đều có thể hưng thịnh, khuyến khích mọi người sản xuất.
“Tiếp đãi khách phương xa”, đối với người từ phương xa đến thì ban cho ân huệ, hoan nghênh mọi người tới đất nước của mình làm khách. Cho nên lúc Thánh Vương còn tại thế, nước láng giềng đều rất thích tới triều cống. Họ mang theo mười món đồ hiến cho hoàng thượng, hoàng thượng sẽ tặng cho họ ba mươi món mang về, cho nên họ đều rất hoan hỷ đến triều cống. Đương nhiên ngoài lễ vật, càng quan trọng hơn là văn hóa truyền thống rất có tâm bao dung, hi vọng càng nhiều người nhận được lợi ích. Cho nên Hàn Quốc, Nhật Bản, Việt Nam, những nước láng giềng này đều cử một lượng lớn du học sinh đến nước ta, nhận lấy bảo bối, nhận lấy lời giáo dục của Thánh Hiền.
Các vị đồng tu, nếu như hôm nay chúng ta coi trọng văn hóa của chính mình, lời dạy bảo của Thánh Hiền thì không chỉ Hàn Quốc, Nhật Bản, Việt Nam đến học tập, tương lai sẽ có tình huống như thế nào? Mọi người trên toàn thế giới đều tới học tập. Bởi vì “nhân chi sơ, tánh bổn thiện”, câu này không chỉ thích hợp với chúng ta, mà thích hợp với toàn thể nhân loại. Nhưng vấn đề mà người nước ngoài hiện nay đau đầu là làm sao để khai hiển “thiện”, làm sao nhập môn “đức”, hiện tại họ không tìm được phương pháp. Các vị đồng tu, phương pháp ở đâu? “Đệ Tử Quy”! Phương pháp là hiếu đạo, là Đệ Tử Quy! Chỉ cần họ hiểu được, chắc chắn sẽ tới nước ta học tập. Bởi vì thời xưa giao thông không thuận tiện, hiện nay giao thông phát triển như vậy, toàn bộ trái đất giống như thôn địa cầu. Cho nên khóa học của chúng ta tổ chức ở Úc, cũng có rất nhiều người bản địa tới, còn có người từ đất nước khác đến học, họ nghe xong đều sanh tâm hoan hỷ. Các vị đồng tu, chúng ta có trách nhiệm làm trọn bổn phận của người trái đất, làm trọn một phần sức lực giúp thế giới hòa bình, nên “tiếp đãi khách phương xa”, dùng đức hạnh mà cảm hóa [họ].
Tiếp đó, “vỗ về chư hầu”, đối với những chư hầu được phong đất luôn giúp đỡ, quan tâm họ, như vậy có thể dĩ hòa vi quý, gia hòa vạn sự hưng. Ở Tử Cấm Thành chúng ta nhìn thấy ba tòa kiến trúc quan trọng nhất, đó là ba tòa nào? Điện Thái Hòa, điện Trung Hòa, điện Bảo Hòa. Luôn nuôi dưỡng thái độ cuộc đời hài hòa, sau đó luôn làm theo trung đạo, lại có thể luôn duy trì đức hạnh như vậy.
Bởi vì chúng ta có sự dạy bảo như vậy của Thánh Hiền, cho nên không thể nào xâm phạm đất nước của người khác. Nhưng hiện tại rất kỳ lạ, tại sao người phương Tây nói có “hoàng họa”? Nói người nước ta có thể sẽ mạnh lên, sẽ xâm phạm đến họ. Xin hỏi sự suy đoán của họ từ đâu mà có? Trong lịch sử nước ta vốn không thể nào có suy luận như vậy. Người phương Tây ngắt câu lấy nghĩa, bởi vì thời nhà Nguyên từng có mấy vị Khả Hãn đánh đến tận châu Âu. Cho nên chúng ta phải hiểu lịch sử, mới có thể hóa giải sự hiểu lầm của phương Tây đối với chúng ta. Khi tất cả người phương Tây hiểu được tấm lòng của chúng ta, họ sẽ không muốn dùng vũ lực mà đối kháng với chúng ta; khi mọi người hiểu được sự thiện lương của chúng ta, tự nhiên họ sẽ không muốn xâm chiếm, chính phủ [của họ] cũng không thể nào có đối kháng quân sự với chúng ta.
Tiết học hôm nay giảng tới đây thôi, xin cảm ơn mọi người!

