TỔNG CỘNG 80 TẬP (tách tập)
Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp – Tập 32B
Thời nhà Hán có phong tiến sĩ Ngũ Kinh, trong một năm Hoàng đế sẽ tặng một con dê cho những người này. Hôm đó bắt được rất nhiều dê, những vị tiến sĩ Ngũ Kinh đều đến tiếp nhận ban thưởng của Hoàng đế. Kết quả là tất cả những vị tiến sĩ này đều ở đó phân bì, “con này khá béo, con kia quá ốm, chia như vậy không công bằng, hay là chúng ta lấy dao chặt nó ra rồi cân lên phân chia, như vậy mới công bằng”, không ngừng tranh giành với nhau. Có một người đọc sách tên là Chân Vũ, ông thấy vậy nhưng không nói gì, liền bước tới đàn dê, dắt con dê vừa nhỏ vừa ốm đi mất. Ông vừa làm như vậy thì tất cả mọi người không tranh cãi nữa, họ cảm thấy rất hổ thẹn, cái gì mà tiến sĩ Ngũ Kinh chứ, thật là danh không xứng với thực. Nhưng Chân Vũ không hề mắng họ, ông vô cùng khéo léo, dùng bản thân, dùng hành vi để khuyên họ. Sau đó Hoàng thượng biết được chuyện này, phong Chân Vũ làm “tiến sĩ dê gầy”, chuyện này đã lưu danh sử sách.
Đây cũng là nhường tài vật, nhường danh tiếng, nhường công lao, không có gì không thể nhường, bởi vì chúng ta hiểu được “Vạn việc chẳng mang theo”, thì còn có gì mà chấp trước chứ? Cho nên Ngẫu Ích đại sư từng nói rằng, “thật sự có thể niệm Phật, buông xuống thân tâm thế giới, chính là đại bố thí”, mọi người bây giờ còn thứ gì không thể bố thí không? Nếu như vẫn còn, vậy thì có thể sẽ ảnh hưởng, chướng ngại chúng ta vãng sanh. Cho nên tôi mới nói với mẹ là: mẹ còn điều gì chưa thể buông bỏ không? Đây cũng là một đoạn pháp duyên giữa tôi và mẹ, nhất định phải thành tựu lẫn nhau. Như vậy gọi là “nhường”.
Tiếp theo là lễ nhượng. Khi chúng ta chung sống với một người rất lễ phép, khiêm tốn nhường nhịn, trong lòng bạn có cảm nhận như thế nào? Cảm thấy ở bên cạnh họ rất thoải mái, rất vui vẻ. Cho nên lễ là khoảng cách tốt đẹp giữa người và người, cho nên người thân bạn bè dù có thân thiết thế nào cũng không thể thất lễ, vẫn phải luôn thấu hiểu và cung kính người khác. Sống trong gia đình, gặp chuyện liền mở miệng mắng mỏ, phát sinh xung đột thì đều là thất lễ. Lần đầu tiên thất lễ thì người thân có thể nhẫn nhịn được, nhưng mà lần thứ hai rồi lần thứ ba, sau cùng sẽ thế nào? Núi lửa phun trào. Có hay không? Ví dụ như, lấy đồ của họ mà không nói cho họ biết, lần đầu tiên họ không nói gì, mấy lần như vậy có thể họ sẽ nổi giận; hoặc là lúc bước vào phòng không gõ cửa, rất đường đột. Cho nên cho dù là ở trong gia đình cũng không thể thất lễ. Mà lễ cũng không thể quá mức, ví dụ như giữa cha con thường làm một số chuyện mà cứ nói cảm ơn suốt, vậy thì giữa cha con nghe sẽ cảm thấy có chút xa cách. Muốn nắm bắt chừng mực này cũng phải do chúng ta tự mình trải nghiệm, cho nên lễ không thể quá mức, cũng không thể không tới.
Khi chúng ta có lễ thì có thể trở thành một người biết chừng mực. Con trẻ hiện nay biết chừng mực hay không? Không biết! Bởi vì không hiểu lễ! Có một lần trước khi lên máy bay, rất nhiều người đang xếp hàng, có một đứa trẻ ồn ào, lại còn cố ý va phải những người đứng trước đứng sau. Mẹ của bé không quản được nó, những người đứng xếp hàng phía sau đành cười gượng nói với người mẹ: con của chị thật hoạt bát! Đó gọi là hoạt bát sao? Cái gì gọi là hoạt bát? Hiện nay có rất nhiều danh từ bị hiểu sai nghĩa, nghịch không ngừng nghỉ như vậy gọi là hoạt bát sao? Đó gọi là tăng động, có đúng không? Gọi là tùy tiện, gọi là hỗn hào! Không quy tắc thì không nên người được, trẻ nhỏ làm sao có thể để cho chúng hỗn hào như vậy được! Hoạt bát nên là tư tưởng hoạt bát, thường thấy được ba cần một ly nước, em trai cần cái gì, luôn thấu hiểu người khác, giúp đỡ người khác, như vậy mới thực sự là hoạt bát! Nếu như không biết suy nghĩ cho người khác, chỉ là mình thích làm gì thì làm cái đó, như vậy gọi là phóng túng, tùy tiện. Cho nên chúng ta dẫn dắt con trẻ phải đúng đắn, hoạt bát phải bắt đầu từ tư tưởng, bắt đầu từ biết suy nghĩ cho người khác.
Tiếp theo là nhẫn nhịn. Bởi vì con người sống chung với nhau khó tránh được có chút va chạm, thân thiết với nhau giống như răng và lưỡi vậy, khó tránh có lúc răng cắn phải lưỡi. Khi xảy ra xung đột, nhất định phải hiểu được “nhịn một chút sóng yên biển lặng, lùi một bước biển rộng trời cao”, cho nên công phu nhẫn nhục khá quan trọng. “Nhẫn” trong vô hình có thể hóa giải xung đột tức giận, khiến quan hệ đôi bên tiếp tục tốt đẹp, mà không bị phá hoại, giữ gìn mối quan hệ của đôi bên; nếu không thì một khi tức giận, tình nghĩa anh em cũng bị chướng ngại; có thể lúc tức giận, tình cảm giữa hai vợ chồng sẽ không thể nào quay lại như trước được. Cho nên nhẫn nhịn rất quan trọng, khi bạn có thể nhẫn nhịn được, đối phương bình tĩnh lại sẽ cảm thấy bản thân quá đáng, tâm hổ thẹn của họ sẽ bị đánh thức. Nhẫn nhục nhường nhịn rất quan trọng.
Ngoài xung đột giữa người và người nhất định phải nhẫn nhịn ra, khi đối mặt với sự mê hoặc của ngũ dục lục trần chúng ta cũng phải cảnh giác, phải nhẫn nhịn, không thể bị ảnh hưởng. Khi chúng ta sanh tham sân si mạn thì phải nhanh chóng cảnh giác, phải nhịn được, ngay lập tức đề khởi chánh tư duy, ngay lập tức niệm câu Phật hiệu. Bởi vì đề khởi Chánh tư duy lại không biết phải đề khởi điều nào, có thể sẽ không khống chế được, nên phải nhanh chóng niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Lúc về già hòa thượng Quảng Khâm gặp rất nhiều đồng tu đều khuyên họ bốn chữ “ thật thà niệm Phật”. Có một hôm ngài nói với tất cả tăng chúng và tín đồ là: tôi sắp vãng sanh rồi. Tất cả mọi người nghe sư phụ sắp vãng sanh đều chân tay luống cuống, nhanh chóng đi mặc áo tràng, lấy khánh, còn có người lấy kinh sách, mau chóng giúp ngài trợ niệm. Khi mọi người đang bận rộn thì nhìn thấy ngài rất tự tại ngồi đó niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, niệm Phật rất tự tại. Tiếp theo hòa thượng nói với mọi người rằng, vào giây phút sanh tử, đại nạn sắp tới không thể chân tay luống cuống được, lúc đó cái gì cũng không còn kịp nữa, chỉ dựa vào một câu Phật hiệu thôi. Cho nên thường khi cảnh giới tới, nhất định phải niệm lên câu Phật hiệu mới không dễ gì bị cảnh giới xoay chuyển.
Mà công phu niệm Phật này cũng phải rèn luyện khi chúng ta đi đứng nằm ngồi, lúc nào cũng luôn thực hành tam phước, lục hòa, tam học, lục độ và Phổ Hiền hạnh nguyện. Khi bạn có thể thực hành những điều trên thì tâm cảnh của chúng ta càng ngày càng từ bi, càng ngày càng thanh tịnh, niệm Phật mới dễ dàng tương ưng, cho nên “nhất niệm tương ưng nhất niệm Phật, niệm niệm tương ưng niệm niệm Phật”. Khi bạn đang mở rộng tâm lượng cũng là đang nâng cao năng lực niệm Phật, khi niệm niệm của bạn chỉ có người khác, chỉ có chúng sanh, bạn dùng thái độ nhân sanh như vậy để giao lưu với người khác, bạn sẽ cảm thấy rõ rệt rằng, mấy tháng sau bạn niệm Phật sẽ khác, cảnh giới được nâng cao. Cho nên căn nguyên tu Phật là ở chỗ tu tâm.
Tiếp theo phải biết khiêm nhường. “Quẻ Khiêm, sáu Hào đều cát tường”, “khiêm” có vô số lợi ích, “khiêm” sẽ không còn cống cao ngã mạn, có thể khiêm tốn tôn trọng người khác, có được nhân duyên với người khác, lại nâng cao đạo đức, học vấn của chính mình. Mà quẻ Khiêm, khi bạn có được nhân hòa thì mới làm tốt mọi chuyện được; nếu như chúng ta ngạo mạn vô lễ, đánh mất nhân hòa, vậy thì chuyện vốn có thể làm tốt, tới sau cùng lại hỏng việc. Cho nên Mạnh Phu Tử có câu “Thiên thời không bằng địa lợi, địa lợi không bằng nhân hòa”, mấu chốt thành công ở chỗ nhân hòa. Có được duyên với người là công phu tốt, có được lòng người cũng là công phu tốt, muốn có được lòng người thì bắt đầu từ lễ nhượng, nhẫn nhịn, khiêm nhường.
Mà quẻ Khiêm ở trong Kinh Dịch là “Thượng Khôn Hạ Cấn”, “Khôn là đất, Cấn là núi”, đây cũng là biểu pháp. Mọi người cùng xem thử, Khôn ở trên, Cấn ở dưới, Khôn là đất, Cấn là núi, bạn nhìn thấy được điều gì? Có nhìn ra được không? Đại địa cao hay là núi non cao? Núi chắc chắn là cao hơn đất! Nhưng mà quẻ này núi là ở phía dưới đất. Dù cho năng lực của chúng ta cao hơn người khác rất nhiều thì cũng không thể xem mình cao hơn người khác, mà càng nên khiêm tốn tôn trọng người khác. Tổ tiên rất có trí huệ, từ vạn vật trong trời đất cũng có thể lãnh hội được triết học làm người.
Khi chúng ta hiểu được khiêm tốn thì sẽ chừa lại đường lùi cho người khác, bởi vì bạn khiêm tốn, họ ở bên cạnh bạn cũng cảm thấy rất tự tại, không bị bạn chèn ép. Tôi nhớ khi còn nhỏ, trong quá trình đi học, có một số bạn thành tích thi cử rất tốt, kết quả tốt hơn chúng tôi rất nhiều, sau đó bạn ấy nói: mình về nhà không hề học bài. Bạn nghe xong cảm thấy thế nào? Xém chút nữa ho ra máu, chúng tôi học hành vất vả như vậy mà kết quả còn kém hơn bạn, vậy mà bạn nói bạn không hề học bài! Những bạn này thực ra ở trường đầu trò nghịch nghợm, sau khi chơi xong thì về nhà thức đêm học, là do tâm họ chưa tốt, cũng không khiêm tốn. Khi chúng ta khiêm tốn thì mới không dùng tài năng hay thành tích của chính mình để chèn ép người khác. Khi chúng ta không chèn ép người khác, luôn biết nhường nhịn, luôn giữ thể diện cho người khác, thì chúng ta sẽ trở thành người luôn biết suy nghĩ cho người khác.
“Khiêm” nên bắt đầu học tập, noi theo từ những chỗ nào? Trong Liễu Phàm Tứ Huấn có một đoạn khai thị rất hay, chúng ta cũng có thể học trong đó để nâng cao cảnh giới của chính mình. “Khi đang vinh hiển phải thường nghĩ như đang thất bại”, cho dù số mệnh của chúng ta rất vinh hiển thì cũng không nên đắc ý, phải coi như mình đang thất bại. “Gặp thời thuận lợi phải thường nghĩ như gặp trắc trở”, “trước mắt no đủ”, trước mắt cơm no áo ấm, cũng có thể “thường nghĩ như đang nghèo cùng”; “được người kính trọng yêu mến, thường nên sợ hãi lo âu; gia tộc nhiều tiếng tăm, thường phải nghĩ như đang thấp hèn; học vấn ưu tú, thường phải nghĩ như còn nông cạn”. Từ những góc độ này mở rộng ra hết thảy hoàn cảnh sinh sống, lúc nào cũng có thể quán chiếu như vậy. Ví dụ như, khi đang vinh hiển cũng có thể nghĩ tới thất bại, bởi vì vận mệnh của chúng ta tốt, có thể là nhờ vào tổ tiên tích đức, phước phần của tổ tiên chúng ta phải biết giữ gìn, không thể ngạo mạn, xa xỉ. Khi mọi chuyện trong cuộc sống của chúng ta rất thuận lợi, có câu đắc ý vênh váo, cho nên phải thường nơm nớp lo sợ, cũng giống như đang gặp trắc trở vậy.
Cho dù trước mắt cơm no áo ấm, vật chất đủ đầy cũng không được lãng phí, xa xỉ, phải thường nghĩ như đang nghèo cùng, thậm chí là đem những thực phẩm này tặng cho người đang cần. Tuyệt đối không thể khoe khoang, ăn uống thả cửa, vậy thì sẽ mang lại tai họa. Khi chúng ta có tiền, có câu “một nhà no ấm ngàn nhà oán hận”, tình trạng này có hay không? Một khi có tiền, giặt đồ cũng thuê người, nấu cơm cũng thuê người, quét dọn cũng thuê người. Hàng xóm xây một ngôi nhà có thể chỉ khoảng một trăm ngàn đồng, chúng ta xây nhà hết hai ba triệu đồng, làm như vậy sẽ có kết quả như thế nào? Có thể sẽ khiến người dân sinh sống nơi đó bất mãn, tức giận với chúng ta. Cuộc sống của họ đang rất nghèo khó, anh lại có cuộc sống hưởng thụ như vậy, có khi nhà anh bốc cháy liệu có người tới cứu giúp không? Có khi họ còn nói: ông trời có mắt, nhìn thấu mọi việc, cháy hay lắm!
Người Hoa chúng ta tương đối chăm chỉ, cho dù ở nơi nào trên thế giới cũng đều có thể tạo dựng lên khu vực của mình. Nhưng mà chúng ta ở đất nước khác có thể có được tiền tài nhiều như vậy, cũng phải thường nghĩ tới lấy từ xã hội, dùng cho xã hội. Khi chúng ta hiểu được đem tiền tài chia cho những người nghèo khổ ở nơi mình sinh sống, thì sẽ có được nhân hòa tốt hơn, cũng khiến cho mọi người trên toàn thế giới càng tôn trọng người Hoa chúng ta hơn, cho nên điều này tương đối quan trọng. Chúng ta cũng thường phải “làm không được thì quay lại xét chính mình”, chúng ta đến nơi nào đó mà bị bài xích thì chắc chắn không được trách người khác, trước tiên phải xem xem chừng mực tiến thoái của chính mình ở chỗ nào cần điều chỉnh, cần sửa đổi hay không. Trong Đại Học có câu “tán tài thì người tụ”, tụ tài thì nhân hòa bị ly tán! Những điều này đều là chân lý. “Người nhân dùng tài phát triển chính mình”, người nhân từ nhất định sẽ giúp đỡ người khác, thành tựu tu dưỡng của chính mình; “người bất nhân kiếm tiền chỉ để cho mình”, chỉ nghĩ làm sao nhanh chóng kiếm tiền, sống cuộc sống hưởng thụ. Cho dù trước mắt cơm no áo ấm, cũng phải nhìn thấy được nhu cầu của những người xung quanh. Sư trưởng là tấm gương vô cùng tốt cho chúng ta, tại sao trong thời gian ngắn như vậy sư trưởng có thể được nhiều người ở Úc tôn trọng như vậy, chúng ta phải biết cách học, có câu “người ngoài nghề xem náo nhiệt, người trong nghề xem cách làm”.
Cho nên câu tiếp theo trong Liễu Phàm Tứ Huấn nói rằng, “được người kính trọng yêu mến”, tất cả mọi người đều rất tôn trọng mình, “thường nên sợ hãi lo âu”, bởi vì chúng ta trưởng thành đều do công lao của cha mẹ, công lao của sư trưởng, tuyệt đối không được sanh tâm ngạo mạn. “gia tộc nhiều tiếng tăm” cũng không thể ỷ thế ức hiếp người khác, “thường phải nghĩ như đang thấp hèn”; “học vấn ưu tú, thường phải nghĩ như còn nông cạn”, bởi vì một khi ngạo mạn, học vấn liền bị thụt lùi. Cho nên có thể tu tập sự khiêm tốn ở những chi tiết nhỏ nhặt trong cuộc sống và trong khởi tâm động niệm của chúng ta. Tiết học hôm nay giảng tới đây thôi, cảm ơn mọi người!
