TỔNG CỘNG 80 TẬP (tách tập)
Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp – Tập 26B
Đời người có những cảm nhận nào khiến bạn vui vẻ? Tình cảnh nào khiến bạn cảm thấy vô cùng hoan hỉ? Những trường hợp nào? Mấy ngày nay mọi người đều rất đau khổ sao? Mấy ngày nay mọi người có cảm thấy hoan hỉ không? Tại sao lại cảm thấy hoan hỉ? Pháp hỉ sung mãn, “Học rồi mà thường ôn tập, chẳng phải rất vui sao?”. Bởi vì minh đức của chúng ta hiển lộ ra khi thực hành, mọi người phải để cho ánh sáng này tiếp tục chiếu rọi, không thể sau khi trở về lại khiến chúng bị che mất. Lúc tôi học cấp ba có nghe được hai câu, khi đó thực sự cảm thấy kính phục, trước mặt tỏa sáng, nhưng mà ba mươi giây sau lại tối tăm trở lại. Lần đầu tiên tôi nghe hai câu Phạm Trong Yêm tiên sinh viết trong Nhạc Dương Lầu Ký “lo trước cái lo của thiên hạ, vui sau cái vui của thiên hạ”, đột nhiên trước mặt xuất hiện một luồng ánh sáng, cảm thấy nghe xong câu này rất là kính phục. Sau đó thì không còn phát sáng nữa, một câu khác nằm trong “Xuất sư biểu” của Khổng Minh, đọc được câu “cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi”, cuộc đời như vậy thật sảng khoái. Nhưng mà ánh sáng này cho đến tận hơn mười năm sau, khi gặp được sư phụ mới được thắp sáng lại.
Các vị đồng học, đời người có mấy lần mười năm? Không được để cho chính mình, còn có con cháu đời sau lãng phí thời gian hơn mười năm được. Khi chúng ta thực sự nhận thức được trí tuệ đáng quý, tầm quan trọng của giáo dục Thánh Hiền, tư duy hỗn loạn của chúng ta sẽ buông xuống được. Bởi vì chưa hiểu được tầm quan trọng cho nên mới nghĩ tới nghĩ lui, “con trai tôi nếu không học nhiều môn năng khiếu, sau này liệu có không theo kịp chúng bạn”, phiền não một đống đều là do chính mình chưa hiểu sâu sắc. Mấu chốt giáo dục trí tuệ này sẽ giúp cuộc đời có thể phát triển toàn diện viên mãn. Ở Malaysia có một người bạn nói là: mỗi lần tới nghe giảng, trạng thái của mọi người đều rất tốt, hình như khai ngộ rồi, cũng mang theo hoài bão lớn lao trở về nhà áp dụng. Đột nhiên lúc ngồi trên máy bay trở về thì trước mắt bỗng mơ hồ, có chút rõ ràng cũng có chút mơ hồ. Đến khi trở về nhà, gặp phải oan gia trái chủ thì bắt đầu hoài nghi những lời Thánh Hiền nói có thật không? Giác ngộ, mê mờ, sai lầm, tới sau cùng thối tâm thì không được rồi.
Học quý ở chỗ tự biết, phải tự mình biết mình, căn cơ học tập hiện nay của chúng ta tuyệt đối không được đứt đoạn, nhất định phải trường kì huân tu. Mà trường kì huân tu là bởi vì hiện nay khoa học kỹ thuật phát triển, mỗi ngày nhất định phải nghe sư trưởng giảng kinh, tuyệt đối không được đứt đoạn. Ba năm trước, mỗi ngày tôi đều nghe sư trưởng giảng kinh, khi gặp chuyện không vui với người khác, chỉ cần ngồi xuống nghe giảng kinh, nghe chừng mười phút thì không còn vấn đề gì nữa, thật sự là như vậy! Tại vì chướng ngại không nằm bên ngoài, chướng ngại là do chính mình phân biệt chấp trước. Khi nghe giảng, nghe sư trưởng chỉ dạy, tâm lượng cũng rộng mở hơn, tâm lượng rộng mở thì chướng ngại không còn nữa. Cho nên liên tục mấy năm không dám rời xa lời dạy bảo của sư trưởng. Dần dần hiểu được đạo lý, lý đắc tâm an, khi gặp cảnh giới luôn sanh khởi chánh niệm, nhờ đó mà chuyển hóa được chấp trước.
Chúng ta tu học phải thường khảo nghiệm công phu của chính mình, mỗi năm có khác không, mỗi tháng có khác không, mỗi ngày có khác không, nếu như mỗi ngày mỗi khác thì bạn nhất định sẽ pháp hỉ sung mãn, bạn nhất định có thêm phần nắm chắc vãng sanh thế giới tây phương cực lạc. Nhưng mà chúng ta cũng không được chán nản, nhất định nỗ lực không ngừng theo phương hướng này, “không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền”. Bởi vì “bổn giác vốn có”, không nên nghĩ quá khó khăn, tục ngữ có câu “lên trời khó, cầu người khó”, chúng ta tăng trưởng đạo nghiệp, không phải là lên trời, cũng không đi cầu người, nên không có khó như chúng ta nghĩ.
Tại sao lại hoan hỉ? Bởi vì “Học rồi mà thường ôn tập, chẳng phải rất vui sao?”, vui vẻ vì có sự trưởng thành. Rất nhiều bạn tới học năm ngày đều nói một đời này của họ chưa từng cười nhiều liên tục như vậy. Thực ra khi một người hiểu được đạo lý thì sẽ vô cùng vui vẻ, thậm chí là phát hiện ra lỗi lầm của chính mình cũng rất vui vẻ, ít ra thì đời này cũng không chết không rõ ràng. Cho nên chú bảo vệ bốn mươi tuổi đó, nghe đến ngày thứ ba chú liền luôn miệng nói: thật tốt quá, thật tốt quá, thật sự quá tốt! Cuối cùng chú cũng hiểu vì sao vợ chú bỏ chú, tại sao chú không thể nói chuyện với con cái, tại sao đồng nghiệp xa lánh chú, hóa ra là do chú rất dễ tức giận, hở ra là động tay động chân.
Lúc đi ăn sáng vào buổi sáng ngày thứ tư, chúng tôi tới sớm mà nhà bếp còn đang chuẩn bị, chú bảo vệ nói với tôi: thầy Thái à, thầy ngồi nói chuyện với tôi một lát. Tôi nghe giọng của chú có chút là lạ, trong lòng tôi cảm thấy bất an, tôi hỏi có chuyện gì không chú? Không ngờ chú ấy đứng dậy đi tới trước mặt tôi, chú nói: thầy Thái, đời này tôi chỉ lạy cha mẹ, chỉ lạy thầy. Thái độ chân thành của chú khiến tôi rất xúc động, tôi liền cảm thấy có chuyện không ổn, mau chóng đứng dậy. Kết quả chú ấn hai tay tôi xuống, chú nói: thầy nhất định phải để tôi lạy. Chú ấy kiên quyết như vậy, trong lòng tôi nghĩ: bởi vì chú ấy quá cảm động, nghe được lời dạy bảo quý báu của tổ tiên truyền lại từ 4500 năm trước, cho nên ba lạy của chú là báo đáp lời dạy bảo của tổ tiên.
Mà khi tôi nhìn thấy bộ dáng chân thành, chí thành như vậy của một người đàn ông bốn mươi tuổi, trong lòng cảm thấy rất bi ai. Các vị đồng học có phải chú ấy không muốn học không? Chú rất có tiềm năng tu đạo, nhưng mà cuộc đời lại lãng phí mất mấy chục năm mà không tìm được cánh cửa của cuộc đời. Từ chuyện này chúng ta sâu sắc hiểu được, chúng ta thật may mắn có thể gặp được chánh pháp, nhất định phải có nghĩa vụ giới thiệu cho những người chưa biết tới, để cuộc đời của họ có thể tỏa sáng, có thể thực sự tìm thấy con đường đạo. Đây là vui vẻ vì trưởng thành.
Chúng ta đến từ mười mấy đất nước, khu vực, khi chúng ta gặp nhiều bạn đồng tu tới cùng nghe giảng, cùng nhau trưởng thành, cùng nhau giao lưu, mọi người cảm nhận được niềm vui như thế nào? “có bạn bè từ phương xa đến, chẳng phải rất vui sao?”. Đạo nghiệp của một người muốn không thối chuyển thì phải dựa vào đại chúng. Có một bạn đồng tu nói với tôi, anh nói trước đây anh bật đầu đĩa nghe giảng trên ti vi, nằm trên sô pha nghe rất thoải mái, nghe được khoảng mười, hai mươi phút thì ngủ mất. Nhưng bây giờ đến nghe trực tiếp, mỗi lần nghe giảng một tiếng đồng hồ, cảm nhận trạng thái học tập hoàn toàn khác với lúc ở nhà. Cho nên dựa vào đại chúng có thể khiến cho thái độ học tập của chúng ta tốt hơn. Một người ở nhà niệm Phật có khác với bầu không khí khi hai ba trăm người cùng niệm Phật không? Rất khác. Cho nên “quan sát lẫn nhau để học hỏi”, khi chúng ta nhìn thấy ưu điểm của người khác, chúng ta phải biết học tập noi theo, ở trong đạo tràng nhất định có rất nhiều thiện tri thức, chúng ta phải học tập theo.
Tôi nhớ lần đầu tiên đến Cư Sĩ Lâm ở Singapore, bởi vì học Phật nhiều năm rồi nhưng chưa từng gặp sư trưởng, tôi nghĩ lần này nhất định phải hành lễ với sư trưởng, cho nên tôi bay đến Singapore. Khi đến Singapore, bạn đồng tu nói với tôi: sư trưởng ra nước ngoài rồi, chín ngày sau mới trở về. Tôi tới Singapore chỉ có thể ở lại 10 ngày, mỗi ngày tôi đều mong kì tích xuất hiện, đến văn phòng hỏi: sư trưởng trở đã về chưa? Tất cả mọi người ở văn phòng đều biết tôi. Đến ngày thứ 9 sư trưởng trở về, lúc đó tôi đang ăn cơm. Có một bạn đồng tu tới tìm tôi nói: sư trưởng xuống máy bay rồi. Tôi nghe sư trưởng trở về rất kích động, không biết tại sao lại rơi nước mắt, hai bạn đồng tu cùng đi với tôi, nhìn thấy tôi khóc như vậy, họ cũng không dám nói gì. Sau khi khóc xong, nước mắt chảy xong thì trong lòng rất thoải mái. Một tiếng sau lại có bạn đồng tu tới nói: sợ là sư trưởng quá mệt nên hôm nay không tới! Ngày mai là chủ nhật, chủ nhật sư phụ không đến Cư Sĩ Lâm. Tôi còn đang tràn đầy hi vọng, đột nhiên nghe sư trưởng không tới. Đột nhiên tôi cảm nhận rằng không đến cũng là đến, việc Ngài không đến còn giáo dục chúng tôi nhiều hơn, nói cho chúng tôi biết không nên chấp tướng, quan trọng nhất là phải làm theo lời sư trưởng dạy, y giáo phụng hành, đó mới là điều quan trọng. Suy nghĩ vừa xoay chuyển thì hôm đó ngủ rất ngon.
Hôm sau tôi sắp xếp hành lí, đồ nào cần giặt thì mang đi giặt. Trong lúc giặt đồ, một số bạn đồng tu ở văn phòng tới, không chỉ một người tới, bởi vì họ biết tôi muốn gặp sư trưởng, cho nên đi tới chỗ tôi giặt đồ nói: sư phụ đến rồi. Tôi cùng hai người bạn đồng tu đi gặp sư phụ, vừa gặp sư phụ tôi liền hành lễ, sư phụ nói: không cần lạy, không cần lạy. Tôi tiếp tục lạy lần thứ hai, lạy lần thứ ba, lạy xong trong lòng tôi cảm thấy rất thoải mái, cũng đạt được nguyện vọng. Lúc rời đi thầy Ngộ Nhẫn còn nói với tôi: lễ Phật thì lễ ba lạy, lễ người, lễ sư phụ thì một lạy là được rồi. Tôi rất vui vì thầy Ngộ Nhẫn đã dạy cho tôi một quan niệm đúng đắn, nhưng mà trong lòng tôi cũng rất hoan hỉ, bởi vì tôi không hề lạy nhầm, tôi muốn hành lễ bái sư, ba quỳ chín khấu đầu. Thực ra mọi chuyện không có chướng ngại đều viên mãn, chúng ta không xoay chuyển được suy nghĩ của mình, tự mình chướng ngại chính mình. Người khác góp ý với chúng ta, cách nghĩ không giống với chúng ta, chúng ta lại cảm thấy không vui, đó là tự mình phiền não.
Lần đó có một vị đồng tu Đài Loan dẫn theo con trai của mình đến, con trai anh khoảng bảy tám tuổi, hai cha con nhiễu Phật, đứa trẻ đó nhiễu Phật hai ba giờ không nghỉ, hại tôi cũng không dám nghỉ ngơi. Nhìn thấy bạn nhỏ tinh tấn như vậy, cũng mang lại cho tôi cơ hội quan sát học hỏi. Cho nên dựa vào đại chúng mới có thể thường sách tấn chúng ta.
Tiếp đó, cuộc đời còn có những chuyện nào khiến chúng ta thực sự vui vẻ? Chúng ta nghĩ thử xem, có lời nào tổ tiên dạy liên quan tới vui vẻ không? Đó là “có bạn bè từ phương xa đến, chẳng phải rất vui sao?”. Trước khi học Phật, cảm thấy rằng bạn bè chơi lâu mới thân thiết, sau khi học Phật, quen biết bạn đạo khoảng nửa năm thì cảm giác như đã trải qua mấy mươi năm vậy, rất thân thiết, rất quen thuộc. Đương nhiên chuyện này không phải là không có nguyên nhân, có thể đã là bạn đạo nhiều đời nhiều kiếp rồi. Tuy vui vẻ nhưng cũng lo lắng, lần này lại cùng nhau tu tập, không thể lại luân hồi nữa, nhất định phải thành tựu, phải có nhận thức chung như vậy.
“Giúp người là cái gốc của niềm vui”, giúp người là đang thân dân, đang lợi ích họ, lợi mình lợi người mới có thể khiến cho cuộc sống vui vẻ, giúp người là cái gốc của niềm vui. Khi chúng ta luôn suy nghĩ cho chúng sanh, vậy thì lúc nào cũng dạt dào, cũng vui vẻ. Phải để cho con trẻ hiểu được giúp người, tuyệt đối không chỉ đơn giản là ngôn giáo, mà còn phải có thân giáo, thậm chí là bạn phải để chúng tự mình làm, tự mình cảm nhận, dùng hoàn cảnh để ảnh hưởng đến chúng. Có một lớp học, thầy giáo dạy lớp đó cũng rất nghiêm túc dạy Đệ Tử Quy cho học sinh, ngày quốc tế phụ nữ 8 tháng 3 năm ngoái, học sinh tới nói với thầy: thưa thầy, ngày mai là quốc tế phụ nữ, tụi em dự định mỗi bạn mang tới hai bông hoa. Thầy giáo rất kinh ngạc hỏi: tại sao lại mang hai bông? Học sinh nói: một bông tặng cho cô giáo trong trường, một bông tặng cho mẹ của mình. Thầy giáo nghe xong rất vui mừng, học sinh tự mình muốn làm, muốn thể hiện sự cảm ơn, thầy giáo đương nhiên tùy hỉ công đức. Hôm sau học sinh của thầy mỗi người mang hoa tới tặng cô giáo trong trường, trong lúc tặng có một em học sinh nam đi tới chỗ thầy, em cười rất vui rồi nói với thầy: thầy ơi, em mang hoa tặng cho cô giáo, cô ấy cười rất vui. Tiếp đó thầy giáo hỏi em: lúc đó em có cảm nhận gì? Bạn nhỏ nói rằng: cho có phước hơn là nhận. Khi em thường xuyên bố thí cho người khác, trong lòng em sẽ có hoan hỉ và pháp hỉ, khi con trẻ nếm được mùi vị này, chúng sẽ không còn hứng thú với dục vọng của thế gian nữa.
Sau đó tôi mang theo học sinh, có một lần tôi dẫn theo khoảng bốn năm học sinh đi tham quan nơi ở của người khuyết tật. Những đứa trẻ ở đó đầu óc đều không bình thường, có bé thậm chí còn không đi được, phải có người chăm sóc, thường xuyên chảy nước miếng. Sau khi tới đó, tôi để cho học sinh tự mình đút cơm cho các em ăn. Khi học sinh của tôi nhìn thấy có nhiều người đau khổ như vậy, cần giúp đỡ như vậy, thứ nhất chúng sẽ cảm thấy mình thật hạnh phúc, phải biết trân trọng, biết cảm ơn cha mẹ; thứ hai cũng hiểu được trong xã hội có rất nhiều người đáng thương, như vậy mới gợi lên thiện tâm của chúng. Chúng ta làm trưởng bối, cũng nên tạo ra cơ hội cho con trẻ được cống hiến, được phục vụ người khác. Đây là giúp người là niềm vui.
Tiếp đó làm việc thiện là vui nhất. Còn có gì nữa? Trong Đệ Tử Quy có thông tin mà chúng ta cần tìm. Mạnh Phu tử nói đời người có ba niềm vui, là ba niềm vui nào? Thực ra đều không rời khỏi lợi mình lợi người. Phu tử nói rằng: “cha mẹ đều còn mạnh khỏe, anh em không oán giận nhau, đó là niềm vui thứ nhất; ngẩng mặt lên không ngượng với trời, cúi đầu xuống không thẹn với người, đó là niềm vui thứ hai; được dạy anh tài trong thiên hạ, đó là niềm vui thứ ba”. Khi chúng ta đôn luân tận phận, hiếu thuận cha mẹ, yêu thương anh chị em, trong lòng cảm thấy vô cùng thoải mái. Chúng ta cũng nhớ đến tại sao Hoàng Đình Kiên làm quan lớn như vậy, nhưng mà vẫn kiên quyết mỗi ngày phải giúp mẹ ông rửa bô? Bởi vì không thể báo đáp hết được ân đức của mẹ. Một người biết tri ân báo ân thì sẽ có niềm vui nội tại. Anh em không giận nhau, anh em thường xuyên gặp mặt, quan tâm lẫn nhau, dìu dắt lẫn nhau, cũng làm tấm gương cho con cháu đời sau. Trên làm dưới noi theo, gia phong vô cùng thuần hậu, như vậy sẽ cảm thấy đời này không sống lãng phí, đã sống một cuộc sống rất có giá trị.
Thứ hai là “ngẩng mặt lên không ngượng với trời, cúi đầu xuống không thẹn với người, tục ngữ có câu “cúi đầu hay ngẩng đầu đều không hổ thẹn”, trong lòng thẳng thắn vô tư, người như vậy chắc chắn dễ ăn dễ ngủ; một người dễ ăn dễ ngủ là phước báo lớn nhất. Cho nên “Hết thảy những gì trước kia hãy xem như đã chết từ hôm qua, hết thảy những gì sau này hãy xem như vừa mới sinh ra hôm nay”. Nếu như mọi người muốn nói trước đây tôi đã làm sai rồi, tôi không thể nào ngẩng mặt lên không ngượng với trời, cúi đầu xuống không thẹn với người được. Trước đây chúng ta chưa được học, chỉ cần chúng ta chí thành sám hối, oan gia trái chủ sẽ tha thứ cho chúng ta. Nhưng mà bạn cũng không được thường nhớ nghĩ đến những chuyện đã làm sai trước đây, như vậy có tốt hay không? Lại ôn tập lại những chuyện xấu đã làm rồi. Cho nên không được giữ lại những gì đã qua, chỉ giữ lại một câu Phật hiệu, niệm từng câu rõ ràng, có cơ hội thì mau chóng lợi mình lợi người, dần dần tâm của chúng ta sẽ càng ngày càng không còn chướng ngại, càng ngày càng dạt dào, dần dần cũng đạt được tâm cảnh không thẹn với người.
Niềm vui thứ ba là “được dạy anh tài trong thiên hạ, ấy là niềm vui thứ ba”. Mọi người lại nói tôi không phải là giáo viên. Mỗi một người nhất định là thầy của người khác, ví dụ như làm cha mẹ là thầy của ai? Của con cái. Trong bốn loại giáo dục thì quan trọng nhất là giáo dục gia đình. Trong giáo dục gia đình thì cha mẹ phải làm gương, thành tựu nhân cách của con cái, làm tấm gương tốt cho chúng. Giáo dục nhà trường là sự tiếp nối của giáo dục gia đình mà thôi; giáo dục xã hội là sau khi chúng có gốc rễ đức hạnh, có thể ra xã hội để học hỏi nhiều hơn, thành tựu hậu đắc trí; sau cùng là giáo dục tôn giáo mới khiến cho cuộc đời của chúng đạt được cứu cánh viên mãn. Cho nên chúng ta là thầy của con trẻ, nhất định phải làm cho tốt.
Nếu như ở trong công ty bạn làm trưởng phòng, vậy thì bạn cũng là thầy của nhân viên, phải làm gương để nhân viên noi theo. Khi nhân viên của bạn, thậm chí là đồng nghiệp của bạn đi nói chuyện với người khác là: đời này có thể gặp được đồng nghiệp tốt như vậy, sếp tốt như vậy, rất nhiều giá trị quan của tôi mới trở nên đúng đắn, gia đình của tôi mới trở nên tốt đẹp. Khi đồng nghiệp, nhân viên của bạn, thậm chí là bạn bè nhận xét như vậy về bạn, thực ra bạn cũng đã làm được “được dạy anh tài trong thiên hạ”. Khi những người xung quanh đều khen ngợi bạn như vậy, bạn cũng sẽ cảm thấy một đời này trôi qua thật có giá trị. Tiết học hôm nay tới đây thôi, xin cảm ơn mọi người.
