Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp –  Tập 18A

Video Thumbnail

Giám định: Lão Pháp Sư Tịnh Không
Chủ giảng: Thầy giáo Thái Lễ Húc
Giảng ngày 06/3 đến 13/3 năm 2005 Tại Tịnh Tông Học Viện Úc Châu
Tổng cộng 80 Tập (tách tập)

Cẩn dịch: Ban biên dịch Tịnh Không Pháp Ngữ
Giám định biên dịch: Vọng Tây Cư Sĩ

Mã AMTB: 51-118-0001 đến 51-118-0040

Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp –  Tập 18A

Xin chào các vị pháp sư, các vị đồng học! A Di Đà Phật!

Tiết học trước chúng ta có nói đến :

“Sáng dậy sớm, tối ngủ trễ. Lúc chưa già, quý thời gian”

Trên thế gian này muốn có thành tựu, muốn có sự nghiệp thì nhất định phải tiết kiệm thời gian mới có thể dùng thời gian còn lại để nâng cao đạo đức, học vấn, nhờ đó mà làm mọi việc thành công. Thời nhà Tống có một người đọc sách tên là Tư Mã Quang, ông đã viết một bộ sách rất quan trọng, đó là “Tư Trị Thông Giám”, ông bỏ ra thời gian mười bảy năm để viết cuốn sách này. Tư Mã Quang dùng một cái gối hình tròn bằng gỗ để mà ngủ, dùng gỗ làm thành gối, khi ngủ nếu ông cử động nhẹ thì đầu sẽ trượt xuống, vừa trượt xuống liền tỉnh giấc, bởi vì đã nghỉ ngơi rồi nên ông lại tiếp tục công việc ngay lập tức, tiếp tục viết sách. Ông trân quý từng chút từng chút thời gian một.

Có một lần cô Dương Thục Phương nằm mơ, mơ thấy mình đi xuống một căn hầm, phía dưới rất là tối tăm. Vừa đi vào trong phòng, nhìn thấy trên giá sách toàn là sách cổ, tứ thư ngũ kinh, hơn nữa bề ngoài sách đều có một lớp bụi rất là dày. Mọi người cho rằng chúng ta nên làm thế nào? Nhanh  chóng lấy chổi lông mà quét sạch bụi, sau khi quét xong, quan trọng hơn là phải mở sách ra, sau đó chính mình phải thực hành, làm theo từng điều trong sách; đọc chưa chắc là có tác dụng, nhất định phải thực hành. Sau khi mơ giấc mộng này, cô Dương cảm thấy là  nếu như văn hóa truyền thống bị đứt đoạn, có thể là ba mươi đến năm mươi năm sau, con người không còn khả năng đọc hiểu văn ngôn văn nữa; học vấn Thánh Hiền sẽ đứt đoạn, Phật pháp cũng bị đứt đoạn. Bởi vì nhân duyên này mà tháng chín năm kia cô Dương đưa tôi đến  Hải Khẩu, sau đó hơn một năm cô làm việc ở Bắc Kinh, cô Dương nói mỗi ngày cô đều ngủ sớm dậy sớm. Ngủ sớm dậy sớm như thế nào? Ý là hai ba giờ sáng mới ngủ, sáu bảy giờ sáng đã dậy, cái này gọi là ngủ sớm dậy sớm, mỗi ngày thực sự chỉ ngủ khoảng bốn giờ  đồng hồ.

Có mấy lần chúng tôi ra ngoài làm việc, vừa trở về, bởi vì mấy ngày cô đều không ở “Đại Phương Quảng”. Vừa xuống máy bay liền không về nghỉ ngơi, ngay lập tức bắt đầu xử lý những công việc còn tồn đọng lại trong mấy ngày cô vắng mặt, thường xử lý đến tận hai ba giờ sáng mới đi ngủ. Nhưng mà khí sắc của cô Dương rất tốt, gương  mặt hồng hào. Có một lần cô bị cảm, hôm đó lượng công việc quá nhiều, làm đến  năm sáu giờ sáng mới nghỉ ngơi, hôm sau tỉnh lại thì bệnh cảm liền khỏi, cho nên chúng tôi ở Bắc Kinh nói là  thức đêm có thể trị bệnh cảm. Có điều chuyện này cũng tùy người nữa nhé. Năm ngoái cô Dương có để cho bác sĩ Lưu bắt mạch, sau khi bắt mạch xong, bác sĩ nói sức khỏe cô rất tốt, tiếp theo  lại nói, bởi vì cô Dương hấp thụ tinh hoa của nhật nguyệt, hấp thụ chánh khí của trời đất, cho nên sức khỏe rất tốt. Mạnh phu tử nói  phải nuôi dưỡng chánh khí hạo nhiên của trời đất, nếu bây giờ chúng ta lúc nào cũng suy nghĩ làm sao để chánh pháp thường trụ thì cũng là đang nuôi dưỡng chánh khí hạo nhiên, như vậy thì sức khỏe  càng ngày càng tốt.

“Mũ phải ngay, nút phải gài. Vớ và giày, mang chỉnh tề”

Thực ra quần áo sẽ ảnh hưởng đến trạng thái nội tại của một người, hôm nay chúng ta ăn mặc trịnh trọng, tự nhiên cử chỉ sẽ cung kính cẩn thận. Nếu như mặc quần áo như thế này mà đi leo núi thì có thích hợp không? Quần áo phải phù hợp với địa điểm, bởi vì quần áo sẽ ảnh hưởng đến tâm tình của chúng ta, còn có trạng thái tâm lý, đương nhiên lúc đi leo núi phải mặc quần áo thoải mái nhẹ nhàng. Ở Mỹ có một chuyên viên bán hàng, anh chuyên bán ô tô, tên anh là Georgillard, người làm trong ngành bán hàng chắc là đều từng nghe qua tên anh. Có một buổi sáng anh nằm trên giường ngủ, đột nhiên anh tỉnh dậy, sau đó mặc vest đeo cà vạt, chải chuốt rất chỉnh tề, sau đó lấy điện thoại, bởi vì anh có hẹn trước với khách hàng, lấy điện thoại gọi cho khách hàng. Trong lúc nói chuyện, khách hàng không nhìn thấy anh, anh nói chuyện vâng dạ vô cùng cung kính. Sau khi nói xong, anh buông điện thoại xuống, cởi bộ vest và cà vạt ra, sau đó trở về giường ngủ ngay lập tức. Vợ anh nhìn thấy rất là ngạc nhiên nói: anh có bị điên không vậy? Sao gọi có một cuộc điện thoại mà tươm tất như vậy , mặc vest đeo cà vạt nữa? Georgillard nói với vợ là: khi anh ăn mặc trang trọng, nội tâm của anh vô cùng tôn trọng khách hàng, khách hàng nhất định sẽ cảm nhận được tâm cung kính của anh dành cho họ, cũng sẽ ảnh hưởng đến quan hệ của anh  khách hàng. Thực sự là quần áo sẽ ảnh hưởng đến thái độ nội tại của chúng ta.

Rất nhiều sinh viên mới ra trường đi tìm việc, tốn rất nhiều thời gian mà không được tuyển dụng. Sau đó có một sinh viên đến  tìm cô Dương, cô hỏi họ đi phỏng vấn ra làm sao? Phát hiện ra họ đều ăn mặc khá tùy tiện, có thể chỉ mặc một chiếc áo thun rồi đi phỏng vấn, như vậy thì có được tuyển không? Không thể nào! Tôn trọng mình sau đó mới được người tôn trọng. Cô Dương nói với em là , em nhất định phải ăn mặc lịch sự rồi thử đi phỏng vấn xem. Sau đó khi em sinh viên này xem  trọng dáng vẻ của mình, hình tượng cũng hoàn toàn khác trước, cũng thuận lợi mà tìm được công việc. Cho nên từ nhỏ chúng ta phải dạy con trẻ hiểu được ăn mặc làm sao cho lịch sự, cung kính.

“Áo quý sạch, không quý đắt. Hợp thân phận, hợp gia đình”

Có một thầy giáo ở trường mua rất nhiều ly uống nước, hôm đó lên lớp, thầy giáo cố ý kéo dài thời gian buổi học, học sinh đều rất là khát nước. Lúc đó thầy mới lấy ly nước đủ kiểu dáng ra, sau đó thầy nói: các em à, chúng ta cầm ly đi uống nước. Khi học sinh đi tới cầm ly thì đều đứng ở đó chọn lựa rất lâu, chọn đến nỗi quên cả thời gian uống nước. Lúc mới đầu các em học sinh cần điều gì? Cần uống nước. Nhưng bởi vì có những chiếc ly xinh đẹp như vậy, sau cùng lại bận rộn làm gì? Bận rộn chọn ly uống nước, quên mất mục đích ban đầu, lãng phí thời gian vào việc chọn ly.

Tương tự như vậy, quần áo chúng ta mặc quan trọng nhất là dùng để làm gì? Giữ ấm, che đậy thân thể, là sự cung kính, lễ phép với người khác. Nhưng mà con người thường hay vượt qua nhu cầu vật chất của bản thân mà chạy theo hàng hiệu, chạy theo cái hư vinh, như vậy khá vất vả rồi. Nghe nói có mấy cô gái rất là giàu có, họ nói chuyện với nhau toàn nói đến  nước Pháp có thương hiệu quần áo nổi tiếng nào, cùng nhau xem show diễn thời trang, nhìn trúng bộ quần áo nào thì ngày hôm sau đáp máy bay đến  đó mua. Nếu như bạn là bạn bè của họ, bạn nghĩ xem dù có giàu có hơn đi chăng nữa thì cũng thế nào? Nhất định sẽ suy bại. Chúng ta quay đầu lại nhìn xem, tại vì sao họ lại mua sắm nhiều như vậy, tiêu tiền như vậy? Căn nguyên do đâu ? Nội tâm trống rỗng.

Mà con người không hiểu sâu về cái đẹp, điều gì mới thực sự là đẹp? Giáo dục xã hội hiện nay luôn dạy  đời sau của chúng ta, cái gì là đẹp? Thân hình đẹp gọi là đẹp, như vậy là sai lệch; mà xã hội sai lệch thì đời sau của chúng ta sẽ chạy theo phương hướng này. Cho nên bạn xem, xã hội bây giờ phẫu thuật thẩm mĩ nhiều như vậy, phẫu thuật cơ thể nhiều như vậy. Thực ra phẫu thuật thẩm mĩ có đẹp hay không? Nhìn không tự nhiên, nhìn thấy không thoải mái. Rất nhiều người bởi vì muốn có thân hình mảnh mai mà làm hại đến sức khỏe. Thực ra khi con người chạy theo vẻ đẹp như vậy, nội tâm họ rất là trống rỗng, lúc nào cũng nghĩ xem người khác có nhìn mình hay không? Họ có cảm thấy tự tại không? Tiêu tốn một đống tiền để mua một bộ quần áo, mặc đi làm còn phải nói cho người khác biết, anh xem hôm nay tôi có gì khác không? Nếu như gặp phải người vô tâm sẽ nói: có khác sao? Sẽ bị tức chết, tốn một đống tiền mà người khác không phát hiện ra. Luôn sống trong sự trống rỗng, sống trong ánh mắt của người khác, thật sự khổ không tả xiết. Vẻ đẹp thực sự của người phụ nữ là vẻ đẹp nội tại, chúng ta hay nói cách nhìn  càng có duyên, nhìn rất có duyên, có thể ngắm lâu dài, vẻ đẹp đó là vẻ đẹp của đức hạnh nội tại mà lan tỏa ra. Còn nếu mà ngay ánh mắt đầu tiên cảm thấy rất đẹp, lần thứ hai càng nhìn càng cảm thấy không đẹp như vậy nữa, hơn nữa khi họ mở miệng nói chuyện, có thể sẽ khiến người khác giật mình, vẻ đẹp như vậy không đến  một tháng liền vô dụng rồi. Cho nên chúng ta phải dẫn dắt con trẻ phải có quan điểm  đúng đắn, cách nhìn đúng đắn về cái đẹp.

Khi chúng ta chạy theo vật chất, tương lai sẽ tạo thành sự suy bại của gia đình, thậm chí là của đất nước. Có một em học sinh cấp hai thi đậu vào cấp ba, sau khi thi xong em nói với cha mình: ba ơi, ba phải mua cho con mấy bộ quần áo  hiệu. Cha mẹ em cảm thấy khó hiểu, tại vì sao phải mua quần áo hàng hiệu cho con? Tiếp đó nó  nói là: bởi vì con thi đậu vào cấp ba, giúp ba mẹ tiết kiệm được mấy mươi  ngàn tệ chi phí chạy chọt, cho nên ba mẹ nên mua quần áo hàng hiệu cho con. Đàm phán điều kiện với cha mẹ! Bởi vì ở Trung Quốc, nếu như thi rớt thì có thể chi một số tiền lớn để xin vô trường. Bạn xem, con trẻ bị hư vinh của vật chất làm cho chúng căn bản không biết được học hành là việc của ai? Là việc của chính mình, còn lấy hưởng thụ vất chất ra để mà đàm phán điều kiện với cha mẹ.

Vua Trụ thời nhà Thương tặng cho Đắc  Kỷ một đôi đũa bằng ngà voi. Hiền thần tên là Cơ Tử đứng bên cạnh, ông nhìn thấy chuyện như vậy thì trong lòng nghĩ là  nhà Thương sắp diệt vong rồi. Mọi người cho rằng tại vì sao nhìn một đôi đũa, có thể biết được đất nước này sắp diệt vong? Chúng ta tỉ mỉ suy ngẫm mà xem, khi vua Trụ dùng đôi đũa bằng ngà voi, có thể ông sẽ dùng ly rượu  bằng sừng tê giác, vậy thì chén đĩa sẽ làm bằng gì? Có thể là bằng vàng, bằng bạc. Chén đĩa làm bằng vàng, bằng bạc liệu có dùng để đựng rau xanh đậu hũ không? Dùng để đựng thức ăn như thế nào? Là sơn hào hải vị. Liệu vua Trụ có mặc một chiếc áo thun để ngồi ăn sơn hào hải vị không? Ông sẽ mặc quần áo gì? Quần áo làm bằng tơ lụa. Ông mặc tơ lụa thì có ở trong căn nhà gỗ nhỏ không? Mà ở nơi như thế nào? Hoàng cung hoa lệ. Khi vua Trụ sống xa xỉ như vậy thì ông cần nhất điều gì? Tiền, tiền lấy từ đâu? Cướp từ mồ hôi xương máu của bá tánh. Cho nên Vua Trụ lấy tiền của bá tánh, bá tánh lấy gì của ông? Lấy mạng ông, cho nên mới khởi nghĩa lật đổ ông. Đất nước xa xỉ ắt diệt vong, tương tự như vậy, gia đình nếu xa xỉ thì nhất định sẽ nghèo cùng khốn khó, nhất định không được nuôi dưỡng phong khí xa hoa lãng phí, điểm này mọi người nhất định phải cẩn trọng.

Thầy Lý hôm đó dạy xong tiết thư pháp, có một phụ huynh có việc nên không thể đến  đón con liền gọi cho thầy Lý, nói tối hôm nay thầy có thể đưa con tôi đi ăn cơm được không? Thầy Lý nói không có vấn đề gì. Lúc đó ngồi vào bàn ăn, đứa trẻ này hết sức là thuần thục, ngay lập tức giơ tay gọi phục vụ tới; nào, cho con hai ly coca, sau đó mang thực đơn tới đây. Thực đơn đưa tới, đứa trẻ này rất có khí thế, ngay lập tức nói: con muốn món này, món này. Gọi món rất là thành thạo, đứa trẻ này mới sáu bảy tuổi, thầy Lý ở bên cạnh sững sờ. Sau khi gọi món xong, thầy cầm lấy thực đơn mà xem, toàn gọi những món khá đắt tiền, lúc này thầy đột nhiên nghĩ ra, hành vi của đứa trẻ này là học theo ai? Cha của em làm lãnh đạo, chắc là thường đưa em tới nhà hàng ăn cơm, dưới sự huân tập như vậy, đứa trẻ này liền trở nên hào phóng xa xỉ rồi. Chúng ta vẫn là nên tiết kiệm duy trì gia đình, như vậy mới đúng đắn.

Mà quần áo không chỉ có ảnh hưởng đối với chính mình và gia đình, mặc quần áo cũng ảnh hưởng đến  phong khí của xã hội; nếu như ảnh hưởng đến  phong khí của xã hội, vậy thì tội nghiệp này rất lớn. Đã từng có rất nhiều người bởi vì ăn mặc gây hại cho phong tục mà thường phải chết sớm, bởi vì tầm ảnh hưởng quá lớn. Bởi vì thời xưa như vậy, thời cận đại, hiện đại cũng là như vậy. Mọi người nếu như để ý thấy những bộ quần áo đó đều rất là độc lạ, đều do những người hoạt động nghệ thuật ăn mặc mà làm hại thanh thiếu niên, thọ mạng của họ đa phần đều rất là ngắn ngủi. Cho nên nhân quả báo ứng không sai chút nào, chỉ cần bạn để ý, thời nay cũng có thể tìm ra chân tướng của nhân quả. Đương nhiên nếu như chúng ta sanh con gái, người mẹ nhất định phải ăn mặc đoan trang, nếu như người mẹ ăn mặc quá hở hang thì con cái sẽ học theo. Con cái  nếu như ăn mặc quá hở hang, có thể sẽ dẫn đến bị người khác xem  thường, thậm chí là không chừng còn tạo thành nguy hiểm.

“Hợp thân phận – hợp gia đình”, quần áo chúng ta mặc phải phù hợp với địa vị xã hội, “hợp gia đình” cũng căn cứ theo tình hình kinh tế mà mua quần áo. Tôi đến liên xã Đài Trung tham quan nhà kỷ niệm của lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam, nhìn thấy áo khoác mà thầy mặc đều vô cùng sạch sẽ, nhìn còn rất mới, nhưng thực tế là thầy đã mặc mấy mươi  năm rồi. Thực ra khi chúng ta thật sự yêu thương bảo vệ quần áo thì chúng ta có thể mặc được rất lâu. Thời Xuân Thu, Yến Anh mặc một bộ quần áo hơn ba mươi năm, mà ông làm chức tể tướng, cho nên phong khí tiết kiệm của ông cũng ảnh hưởng triều đình. Bộ đồ Lý lão sư mặc mấy mươi  năm mà vẫn còn rất sạch sẽ: mà áo trong của thầy, thì có những miếng vá này chồng lên miếng vá kia. Cho nên Lý lão sư đã trở thành tấm gương của chúng ta. Khi chúng ta gặp bất kỳ ai, nên để cho họ cảm thấy quần áo của chúng ta vô cùng đơn giản, sạch sẽ, nhưng chỗ người khác không nhìn thấy, nếu có thể tiết kiệm thì tiết kiệm. Với tâm cảnh của Lý lão sư, một xu một hào của thầy đều tiết kiệm cho ai? Tiết kiệm cho chúng sanh.

“Với ăn uống, chớ kén chọn. Ăn vừa đủ, chớ quá no”

Chỗ này cũng nhấn mạnh rằng ăn uống phải quân bình, không được kén ăn. Đương nhiên ăn uống cũng phải phù hợp, ăn no bảy tám phần là được rồi, không nên ăn quá no. Cho nên “thương người thì được người thương; thương vật thì được vật thương”, bạn yêu thương trân trọng quần áo thì có thể dùng được rất lâu; bạn yêu thương dạ dày của mình thì nó cũng sẽ báo đáp bạn, có thể dùng được tám mươi năm, chín mươi năm, thậm chí là một trăm năm. Đối với thực phẩm chúng ta cũng phải biết làm sao ăn uống để mà khỏe mạnh? Tục ngữ có câu “họa từ miệng mà ra, bệnh từ miệng mà vào”. Thân thể của con người hiện nay có tốt không? Bệnh văn minh thật sự là đủ thứ kỳ quái, bây giờ ở nơi nào trong cơ thể như thế nào? cũng xuất hiện ung thư được, có chuyện đó không? Kết quả một khi xuất hiện, cho thấy cái nhân đã trồng xuống, đồ ăn vào đã sanh ra sai lầm rồi. Chúng ta cũng hiểu được con người bây giờ ăn uống có phải là thiếu chất dinh dưỡng hay không?Có đúng không? Bạn có từng nghe qua hàng xóm có người đói chết không? Chưa từng nghe qua, đa phần là ăn uống bị thừa chất. Nhưng mà kỳ lạ là con người chúng ta đều là biết sau hiểu sau, bây giờ ăn uống đều sợ cái gì? Sợ không đủ chất dinh dưỡng, rõ ràng là đã thừa chất nhưng vẫn cứ cho rằng không đủ chất.

Chúng ta nhìn thấy trẻ em hiện nay, có khi nghỉ hè còn tập trung lại tổ chức hoạt động giảm béo. Nhìn thấy đám trẻ ở đó nhảy, nhảy nửa ngày, tôi đang nghĩ sao chúng có thể ngoan ngoãn ở đó mà nhảy vậy, nhất định là đã đàm phán xong với mẹ chúng rồi: nếu như con tập nhảy năm ngày, thứ bảy phải đưa con đi ăn McDonald. Nếu thật sự như vậy thì có giảm béo được không? Sau khi nhảy xong lại ăn uống nhiều hơn thì càng giảm có khi lại càng béo hơn rồi. Cho nên thói quen ăn uống từ nhỏ phải đúng đắn, nếu không thì gánh nặng của chúng ta rất lớn, cũng khiến con trẻ đau khổ. Bởi vì tôi từng dạy một em học sinh, mới lớp sáu mà em đã nặng 109 ký , tính theo đơn vị Trung Quốc là 218 cân, lúc đi đường, em  chưa kịp thở dốc thì tôi ở bên cạnh đã sắp thở dốc rồi, thật sự rất vất vả. Có một khoảng thời gian em ấy thường học được nửa tiết thì giơ tay xin ra ngoài: thưa thầy, em muốn đi vệ sinh. Sau đó tôi thấy vẻ mặt em buồn phiền liền tới tìm hiểu một chút, hóa ra là mẹ em cho em uống thuốc giảm cân, uống xong thì dầu mỡ sẽ bài tiết ra quần, phải nhanh chóng đi vào nhà vệ sinh. Đứa trẻ này còn nhỏ như vậy, trong lòng đã rất khó chịu, cũng rất đấu tranh, nhưng mà có phải vừa sanh ra đã mập như vậy không? Đa phần béo phì không phải là do gien di truyền, mà là do di truyền từ thói quen ăn uống.

Cho nên, chúng ta hiểu được hiện nay không phải là không đủ chất, mà là do thừa chất, cho nên khi chọn thực phẩm nên chú ý chừng mực. Rất nhiều người ăn quá nhiều đạm, ăn quá nhiều gà, vịt, cá, thịt, thực ra lượng chất đạm mà cơ thể cần, mỗi ngày chỉ khoảng 40 gram đến 60 gram là đủ, đa phần mọi người đều nạp vượt quá số lượng này rất nhiều lần. Ăn quá nhiều chất đạm sẽ khiến cho cơ thể thừa axit, cơ thể thừa axit là nguyên nhân của các căn bệnh mãn tính. Cho nên khi người già gặp mặt, lúc chào hỏi thường nói, ăn thanh đạm một chút mới không bị bệnh.

Cơ thể thừa axit sẽ xuất hiện rất nhiều bệnh, bao gồm cả bệnh ung thư, bởi vì cơ thể thừa axit là nơi thích hợp để cho tế bào ung thư phát triển. Trong đó có một loài bệnh có lực sát thương không kém gì bệnh ung thư, đó là bệnh loãng xương. Hiện nay có rất nhiều người đi kiểm tra xương, một số người trẻ tuổi đi kiểm tra, kết quả ghi là  bạn đã 70 tuổi, loãng xương rồi. Bởi vì cơ thể thừa axit, thân thể chúng ta giống như một nhà máy hóa học lớn vậy, nó sẽ tìm cách khiến cho nồng độ axit giảm xuống, để cơ thể trở về trạng thái trung tính, nếu không thì nội tạng của bạn ở trong môi trường axit, rất mau sẽ bị suy kiệt. Cho nên cơ thể có một hệ thống tự động, dùng kiềm để mà trung hòa axit. Trong cơ thể chúng ta chỗ nào có chứa kiềm? Nơi chứa  kiềm nhiều nhất chính là xương, cho nên cơ thể tự động rút kiềm ở trong xương ra, khiến xương bị rỗng. Nếu như rút quá nhiều vào trong máu, ví dụ như tích lũy lại trong thận của bạn  sẽ trở thành cái gì? Sỏi thận; nếu như tích lũy trong mật của bạn thì trở thành sỏi mật, sỏi bàng quang, đều có liên quan trực tiếp đến cơ thể thừa axit. Chuyên gia dinh dưỡng đều khuyên mọi người ăn ít thịt, ăn nhiều rau củ quả.