Vì sao phải nhẫn chịu? Làm thế nào để tiêu nghiệp chướng?

Tinh Hoa Khai Thị | Dạy Phương Pháp Tu Trì

Vì sao phải nhẫn chịu? Làm thế nào để tiêu nghiệp chướng?

Video Thumbnail

“Cho nên đối với các hữu tình, thường dùng từ nhẫn ôm ấp”. Thật sự đã học Phật, bất luận chúng sanh làm sai điều gì, thậm chí làm tổn thương chính mình. Chẳng hạn như hủy báng, sỉ nhục, hãm hại, tất cả đều nhẫn chịu. Vì sao phải nhẫn chịu? Tôi muốn tiêu nghiệp chướng, nghiệp chướng chướng ngại tự tánh của tôi. Tôi không thể minh tâm kiến tánh, chính là vì có nghiệp chướng, cảnh giới hiện tiền tức là nghiệp chướng hiện tiền.

Thiện duyên, người tốt, thuận cảnh, cảnh giới tốt, xứng tâm như ý, cảnh giới này hiện tiền, phải chăng là nghiệp chướng? Là nghiệp chướng. Cảnh giới này hiện tiền, quý vị hoan hỷ, hoan hỷ liền muốn khống chế, liền muốn chiếm hữu, đây không phải là nghiệp chướng hiện tiền ư? Thanh tịnh bình đẳng giác không còn nữa. Trong thuận cảnh phải đối đãi bằng tâm bình đẳng, đừng để trong lòng, trong tâm chỉ có kinh giáo của Như Lai, chỉ có Phật A Di Đà. Vậy là đúng, nghiệp chướng tiêu trừ.

Nghịch cảnh, ác duyên, hoàn cảnh không tốt, ta ở trong này chịu khổ chịu nạn. Ác duyên, gặp toàn người ác, đều oán hận, ghét, sỉ nhục, hãm hại quý vị, đây là ác duyên. Trong hoàn cảnh này, rất dễ sanh tâm sân nhuế, sanh tâm oán hận, nghiệp chướng khởi hiện hành. Làm sao có thể ở trong cảnh giới này, vẫn dùng thanh tịnh bình đẳng giác, không bị hoàn cảnh bên ngoài quấy nhiễu. Đây gọi là tu hành chân chánh, nghiệp chướng tiêu trừ.

Cho nên phải hiểu, bất luận hoàn cảnh nào, hoàn cảnh nhân sự, hoàn cảnh vật chất, người biết tu là ngày ngày đang tiêu nghiệp chướng, khắp nơi đang tiêu nghiệp chướng, mọi lúc đang tiêu nghiệp chướng. Nghiệp chướng tiêu hết, trí tuệ liền hiện tiền. Là việc tốt, không phải việc xấu. Không biết tu, trong hoàn cảnh này nghiệp chướng tăng trưởng. Tánh đức hoàn toàn bị che đậy, không hiện lộ được, hiển lộ ra toàn là tập khí phiền não. Như vậy, quả báo đời sau trong ba đường ác. Người biết tu, bất luận thuận cảnh hay nghịch cảnh, thiện duyên hay ác duyên, đều không để trong lòng. Đều đối đãi bằng tâm thanh tịnh, đối đãi bằng tâm bình đẳng, đối đãi bằng tâm biết ơn.

Những gì học tập được trong kinh giáo, phải thực hành trong cuộc sống. Nếu kinh giáo thoát ly khỏi cuộc sống, tập khí phiền não không hề giảm nhẹ, kinh điển chỉ là một chút tri kiến đầu lưỡi, không khởi tác dụng. Đáng sanh tử như thế nào vẫn là sanh tử như thế đó, không hề liên quan đến liễu sanh tử xuất tam giới, đoạn phiền não sanh bồ đề. Đây là không biết học.

Trong đời này tôi từng thấy rất nhiều. Người biết học, quả thật không nhiều, vô cùng hy hữu. Người không biết học, gọi là tu luyện một cách mù quáng, quả thật rất nhiều. Không phải Phật pháp không linh, mà ta học sai, ta không biết học.

Trích từ: Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa – Tập 290

「是故於諸有情,常以慈忍為懷」,真學佛了。眾生無論做錯什麼事,甚至於對我自己有什麼樣的傷害,譬如毀謗、侮辱、陷害,統統能夠忍受。為什麼要忍受?我要消業障,業障障礙我的自性,我不能明心見性就是因為有業障,境界現前就是業障現前。

善緣,好人,順境,好境界,稱心如意,這個境界現前,是不是業障?是業障。這種境界現前,你歡喜,歡喜就想控制,就想佔有,這不就是業障現前?你的清淨平等覺失掉了。順境裡面要用平等心去看待,不要放在心上,心裡只有如來的經教、只有阿彌陀佛,這就對了,你業障就消了。

逆境、惡緣,環境不好,你在這裡受苦受難,惡緣,遇到都是惡人,都是憎恨你的、討厭你的、侮辱你的、陷害你的,這惡緣,你在這個環境你會生瞋恚心、生怨恨心,業障起現行。如何能在這個境界裡還是用清淨平等覺,不受外面環境的干擾,這叫做真修行,業障真消掉了。   

所以你懂得,無論什麼環境,人事環境、物質環境,會修的人天天在消業障,處處在消業障,時時在消業障,業障消盡了,智慧就現前,好事,不是壞事。不會修的,在這個境緣裡面,業障增長,性德完全被掩蓋,透不出來,透出來的全是煩惱習氣,這樣下去,來生果報在三途。會修行的人,無論順境逆境、善緣惡緣,都不放在心上,都用清淨心看待,平等心看待,感恩的心看待。

經教裡面學習到的東西要在生活上去鍛鍊,如果經教跟生活脫離了,煩惱習氣ㄧ絲毫沒有減輕,經教只是口頭上的一點知見,不起作用,該怎麼生死還是怎麼生死,跟了生死出三界、斷煩惱生菩提毫不相干,這是不會學。

我這一生看過很多,會學的人真的不多,寥寥無幾;不會學的人,所謂盲修瞎練太多太多。不是佛法不靈,是你學錯了,你真的不會學。

文摘恭錄—淨土大經解演義(第五六三集 檔名:02-039-0290