Tảo An | Lão Pháp Sư Tịnh Không Khai Thị🌞

Ngay nơi đó sanh, ngay nơi đó diệt, sanh diệt đều vắng lặng
◎ Phàm phu chấp trước thân là ta, đây là sai lầm, trước hết phải hiểu rõ chân tướng, buông xuống chấp trước đối với thân thể, thân không phải là ta mà là sở hữu của ta, giống như quần áo, quần áo là cái ta sở hữu, quần áo không phải là ta. “Ta” không sanh không diệt, thân có sanh diệt. Nếu thân là ta thì khi thân sanh diệt, ta cũng sẽ không còn, vậy ai đi đầu thai? Ai đi vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc? Ai đi làm Bồ Tát, làm Phật? Chẳng phải đều không còn nữa sao? Cái “Ta” chân thật chính là tự tánh.
◎ Con người phải nghĩ đến có đời sau, có kiếp sau, Đức Phật nói với chúng ta con người không chết, sinh tử là thân thể, còn linh hồn thì bất tử. Nhưng linh hồn lại không linh, trên thực tế nên gọi là “mê hồn”, họ mê mất tự tánh, không có trí huệ. Nếu như thật sự “linh” thì họ sẽ không đi đến ba đường ác, họ sẽ lựa chọn nơi tốt, không linh chính là tuỳ theo nghiệp lực xoay chuyển. Cho nên khởi tâm động niệm, lời nói, việc làm phải hướng thiện, không được hướng ác.
◎ Kinh Kim Cang tổng kết rằng “phàm những gì có tướng đều là hư vọng”, năng kiến và sở kiến đều không thể được, đây chính là pháp vị. Không phải là không tiếp xúc, vẫn tiếp xúc nhưng hiểu rõ chân tướng sự thật, nó sanh diệt trong từng sát-na. Giống như chúng ta xem hình ảnh trên tivi, xem hình ảnh trên màn bạc điện ảnh, là vô thường, do hiện tượng dao động cấu thành, sanh diệt trong từng sát-na, không thể nắm bắt được. Sáu căn như vậy, sáu trần cũng như vậy, thật sự thông đạt hiểu rõ thì sáu thức không sanh, không chấp trước nữa, không phân biệt nữa. Phân biệt chấp trước là giả, là không, vốn dĩ là không có, cho nên phân biệt chấp trước gọi là vọng tưởng. Khi căn và trần tiếp xúc mà vọng tưởng không sanh thì đây là công phu tu hành thượng thừa.
Link bài viết gốc: Tại đây
