Tinh Hoa Khai Thị | Dạy Phương Pháp Tu Trì

Người Thật Sự Biết Học, Người Hiếu Học, Hoàn Cảnh Hiện Nay Rất Có Lợi Đối Với Việc Tu Học
https://www.youtube.com/watch?v=7bLAGHVR62o
Nhẫn của Bồ Tát, là đức hạnh trong tu hành của họ, không vì bất cứ nhân duyên gì, mà có thể nhẫn một cách tự nhiên. Nhưng hàng sơ học không được, hàng sơ học không có nhận thức này, thường xung động theo cảm tình. Nghĩa là tâm không thanh tịnh, đặc biệt người thời nay tâm luôn trôi nổi. Hiện nay dạy học rất khó, chúng ta học tập cũng không dễ. Nhưng người thật sự biết học, người hiếu học, hoàn cảnh hiện nay rất có lợi đối với việc tu học. Đặc biệt là nhẫn nhục ba la mật, vì có thể nói trong mọi lúc mọi nơi, ta gặp mọi người, mọi việc đều khiến ta sanh phiền não. Nói cách khác, đây là phòng học để ta tu nhẫn nhục, tài liệu để ta tu nhẫn nhục rất nhiều. Từ sáng đến tối ta thường gặp, ta có thể nhẫn chăng? Ta có thể dùng tâm bình khí hòa để đối đãi chăng? Họ tạo ra mọi điều bất thiện họ có nhân quả, chúng ta có thể nhắc nhở họ chăng? Tốt nhất đừng nói, vì sao vậy? Nếu người này có thể rất khiêm tốn nghe người khác khuyên, thật sự sửa đổi, vậy hãy nói với họ. Còn như họ không thích nghe người khác phê bình, quý vị đừng nói, nói thì sao? Nói họ sẽ hận quý vị, chẳng những họ không sửa, mà còn oán hận. Họ nói quý vị coi thường họ, vậy là kết oán thù.
Bản thân phải có trí tuệ để quan sát, ngôn ngữ có mực thước. Phải nhìn cảnh giới bên ngoài một cách rõ ràng, vĩnh viễn giữ cho tâm thái mình đoan chánh, đây là chân tu hành. Tâm thái đoan chánh là gì? Không làm được không khởi tâm, không động niệm, đây là thật. Giữ không phân biệt, không chấp trước là được, cảnh giới của chúng ta sẽ không ngừng đi lên, rất quan trọng!
Nói cách khác, trong xã hội hiện nay, mọi lúc mọi nơi, mọi người mọi sự đều đang thử thách chúng ta. Thử thách ta điều gì? Thử thách xem rốt cuộc ta có thực hành hay không? Nếu là thật, như như bất động, là định. Rõ ràng minh bạch, không chút hồ đồ, đó là trí tuệ. Giữ chặt kinh điển, giáo huấn của thánh hiền, đó là giới luật.
Người thực hành, mỗi ngày đều tu giới định tuệ, bất luận khi nào, ở đâu, hoàn cảnh ra sao. Hoàn cảnh vật chất, hoàn cảnh nhân sự, tất cả đều thành tựu ta tu giới định tuệ. Cho nên hoàn cảnh hiện tại, đối với người tu hành chơn chánh là hoàn cảnh tốt, giúp ta nâng cao rất nhanh. Đối với người giải đãi biếng nhác, đó là hoàn cảnh không tốt, vì sao vậy? Vì họ theo đó mà đọa lạc.
Trong hoàn cảnh không có xứng tâm mãn ý, cho nên tâm đầy oán hận phiền não bất bình. Việc này không như ý, việc kia không như ý, họ đi đến đâu cũng không như ý. Vì sao vậy? Vì số mạng họ như thế! Không phải nói đổi một hoàn cảnh mới sẽ tốt, không phải vậy.
Chúng ta phải nhớ mãi lời Phật dạy, “cảnh tùy tâm chuyển”. Nếu tâm tốt, đi đến đâu hoàn cảnh cũng tốt. Hoàn cảnh này dù không tốt đến đâu, quý vị đến nó sẽ tốt. Là cảnh tùy tâm chuyển, không phải tâm tùy cảnh chuyển. Trong Kinh Lăng Nghiêm nói hay biết bao: “Nếu có thể chuyển cảnh, tức đồng với Như Lai”. Quý vị chính là Phật Bồ Tát, vì có thể chuyển cảnh giới. Bị hoàn cảnh chuyển, đây là phàm phu. Bất luận ở trong hoàn cảnh nào, đều bị hoàn cảnh chuyển. Hoàn cảnh của thế gian hiện nay, đi đâu để tìm hoàn cảnh của Phật Bồ Tát? Không tìm thấy, toàn là nhiễm ô, hoàn cảnh ô nhiễm nghiêm trọng. Cho nên ta đi đến bất kỳ đâu, càng nhiễm càng sâu. Hiểu rõ đạo lý này, ở yên ổn một nơi, tâm thanh tịnh, tương lai hoàn cảnh nơi đây cũng dần thanh tịnh, thật sự đạt được an lạc. Yên tâm làm việc đạo, có vài người hộ trì là đủ. Tương lai tu thành công, báo ân chỉ báo mấy người, dễ giải quyết vấn đề.
Cổ nhân nói rằng, “an bần lạc đạo”「安貧樂道」,, câu này nói rất hay. Nhan hồi học trò của Khổng tử là tấm gương điển hình nhất, an bần lạc đạo. Trong Phật giáo, rất nhiều cao tăng đại đức, sau cùng trở thành nhất đại tổ sư. Quý vị xem khi họ còn trẻ tu hành khổ hạnh, nếu không tu khổ hạnh thì không thể tích đức, đức không dày không thể thành tựu.
Cổ nhân nói rất hay: “Hậu đức tải vật” 「厚德載物」,, đức không dày quý vị không thể gánh vác. Hậu đức tu ở đâu? Tu trong hoàn cảnh người, sự, vật. Tu như thế nào? Là nhẫn lực thành tựu, không thể nhẫn là không thể thành tựu, nhẫn được là có thể thành tựu.
—
菩薩的忍是他修行當中的德行,不因任何緣故,而且自自然然能忍。但是初學的人不行,初學的人沒有這種認知,常常隨著感情衝動,也就是心不清淨,尤其現在人心浮氣躁。現在教學難,我們的學習也不容易,但是真正會學的人、善學的人,現在這個環境對修學是很有利的。特別是忍辱波羅蜜,因為你可以說是在一切時、一切處,你遇到的一切人、一切事都會讓你生煩惱;換句話說,就是你修忍辱的教室、修忍辱的教材太多太多了,你從早到晚你會常常遇到,你能不能忍?你能不能心平氣和的對待?他造作的一切不善,他有因果,我們能不能提醒他們?最好別說。為什麼?這個人要能夠很虛心聽別人勸的,他真正會改過,你就要告訴他;他要不喜歡聽別人批評他,你就別說,說了什麼?說了他恨你,不但他不能改,他怨恨你,他說你瞧不起他,這樣就結了冤仇。所以,自己要有智慧去觀察,言語有分寸,對外面境界要看得清清楚楚,永遠保持自己的端正心態,這真修行。
端正心態是什麼?不起心、不動念做不到,這是真的,保持著不分別、不執著就好,我們的境界就會不斷向上提升,很重要!換句話說,今天這個社會,一切時、一切處,一切人、一切事都在考驗我們,考驗你什麼?考驗你到底是幹真的是幹假的?你要是幹真的,如如不動,是定;清清楚楚,一點都不糊塗,那是智慧;守住經典、聖賢的教誨,那是戒律。真幹的人每天都在這裡修戒定慧,不論是什麼時候、什麼處所、什麼環境,物質環境、人事環境,統統成就你修戒定慧。所以,現前環境對待真修行的人是好環境,大幅度幫助你提升。對懈惰懶散的人,那就是非常不好的環境,為什麼?他會跟著墮落下去。在環境當中,沒有稱心滿意的,所以滿心的怨恨、煩惱、不平,這個也不如意,那個也不如意,他走到哪裡都不如意。為什麼?他命如此!不是說換個環境就好了,不是。
我們永遠記住佛陀講的話,境隨心轉,心要好了,到哪個地方環境都好;這環境非常不好,你去它就好了。境是隨心轉的,不是心隨境轉。《楞嚴經》上說得多好,「若能轉境,則同如來」,你就是佛菩薩了,你能轉境界;被環境所轉的,這是凡夫,無論住在什麼環境都被環境所轉。而今天這個世界的環境,到哪裡去找佛菩薩的環境?找不到,全是染污,嚴重染污的環境。所以不管你到哪裡去,愈染愈深。懂得這個道理,在一個地方定居下來,心清淨了,將來慢慢這個環境就清淨了,你真正得到安樂。安心辦道,有幾個人護持夠了,將來修成功,報恩就報幾個人,容易解決問題。古人說了一句話,「安貧樂道」,這句話講得好,孔子的弟子顏回就是最好的榜樣,安貧樂道。在佛門裡面,許多高僧大德最後成為一代祖師,你看他在年輕修學的時候苦行,他不受苦行他就不能積德,德不厚他就不能成就。古人講得好,「厚德載物」,你的德不厚你承當不了。厚德在哪裡修的?就是在人事物環境裡面修的。怎麼修的?忍力成就的,不能忍就沒成就,你能忍你就能成就。
