Tinh Hoa Khai Thị | Đề Xướng Hiếu Đạo Sư Đạo

Mấu Chốt Để Pháp Thế Gian Và Xuất Thế Gian Được Lưu Truyền Mãi Không Dứt
Đức hạnh trong tự tánh quan trọng nhất là hiếu kính. Pháp thế xuất thế gian, đều từ hiếu kính hiển lộ ra. Cho nên, đương thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy học, học sinh rất nhiều, họ đi khắp nơi truyền bá. Có những nơi một hai trăm năm là bị mai một, có một vài nơi 500-600 năm, có vài nơi 700-800 năm. Chỉ có nhánh truyền đến Trung Quốc, đến nay đã hơn 2000 năm, chẳng những không suy yếu, mà trong hơn 2000 năm nay, chư vị đại đức cao tăng các thời đại, cư sĩ thành tựu chúng ta gọi là cao sĩ, cao tăng, cao sĩ không đếm xuể.
Chúng ta muốn hỏi, vì sao có một vài nơi truyền được một hai năm thì không còn tồn tại nữa, bốn năm trăm năm thì diệt vong? Bao gồm Ấn Độ, Phật giáo bản địa Ấn Độ, diệt vong đến nay ít nhất là 1000 năm. Nguyên nhân tuy có rất nhiều, lão tổ tông nói với chúng ta: “hành hữu bất đắc, phản cầu chư kỷ (Làm việc không thành, quay lại phản tỉnh chính mình)”, câu này rất quan trọng. Nhân tố bên ngoài chỉ là thứ yếu, nhân tố chủ yếu là chính mình, rốt cuộc bản thân xuất hiện khuyết điểm gì? Nói cho chư vị biết, là ở hai chữ hiếu kính này. Sự tận hiếu đối với cha mẹ đã suy thoái, đối với học nghiệp, đối với thầy giáo, niềm thành kính không còn như xưa, vấn đề liền xuất hiện. Hiếu kính có hình thức không có thực chất, dần dần càng ngày càng đạm bạc.
Trong xã hội hiện nay, Phật pháp suy rồi, suy đến tận cùng, đương nhiên có liên quan đến hoàn cảnh bên ngoài. Xã hội hiện nay đều nói công lợi, không ai nhắc đến luân lý đạo đức, như vậy có thể không suy sao? Ngay trong Phật môn cũng không nói đến.
Chúng ta chỉ nói 100 năm nay, phong khí xã hội 100 năm nay quả thật là ngày càng đi xuống, nhưng trong nhà Phật vẫn còn giữ được một chút hình thức. Thực chất rất khó nói, nhưng vẫn giữ được hình thức, giữ gìn đến thời đại chúng ta vẫn còn hình thức này. Thời đại tiếp theo của chúng ta, về hình thức còn tệ hơn chúng ta. Thời đại sau nữa chỉ sợ đến hình thức cũng không còn nữa, đây là nguy cơ!
Với hiếu kính phải biết rằng, cha mẹ và thầy tổ là điển hình, là tấm gương, tận hiếu với cha mẹ, chí kính với sư trưởng, ý nghĩa thật sự là phải đem tâm hiếu kính cha mẹ, trong Bồ Tát Giới Kinh nói, hiếu thuận hết thảy chúng sanh, không phải chỉ có cha mẹ. Trong Giới Kinh nói, hết thảy người nam là cha ta, hết thảy người nữ là mẹ ta, đó là hiếu của Bồ Tát. Cung kính đối với thầy tổ cũng là như thế, chúng ta cung kính Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, cần phải ứng dụng trong đời sống hằng ngày, Cung kính đối với hết thảy người sự vật, không khác gì cung kính đối với Phật. Làm như vậy Phật pháp mới có thể hưng thịnh.
Cung kính trích từ: Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa – Tập 235, 28/12/2010 – Mã số: 02-039-0235
Link bài viết gốc: Tại đây
