🙏 THÁNH ĐẢN PHẬT A DI ĐÀ 🙏
ÔN LẠI ĐẠI NGUYỆN CỦA PHẬT A DI ĐÀ, CÙNG VÀO BIỂN NGUYỆN NHẤT THỪA

Kính mừng Thánh đản Phật A Di Đà – Ngày 17/11 Âm lịch
Ôn lại đại nguyện của Phật Di Đà, cùng vào biển nguyện Nhất thừa
Lão pháp sư Tịnh Không khai thị
Tổ sư đời thứ sáu của Tịnh Độ Tông, Đại sư Vĩnh Minh Diên Thọ, là người sống vào thời đại Ngô Việt Vương. Trong lịch sử ghi chép rằng vị đại đức này là Phật A Di Đà tái lai, về sau liền lấy ngày sinh của Đại sư là ngày 17 tháng 11 âm lịch, định làm ngày Thánh Đản Phật A Di Đà.
PHÁP TẠNG NHÂN ĐỊA – HÀM NGHĨA CỦA DANH HIỆU DI ĐÀ
A Di Đà Phật là giáo chủ của thế giới Tây Phương Cực Lạc. Kinh Vô Lượng Thọ nói: vô lượng kiếp trước, có một vị đại quốc chủ tên là Thế Nhiêu Vương, nghe Phật Thế Gian Tự Tại Vương thuyết pháp, vô cùng cảm động, liền xả bỏ ngôi vua, xuất gia tu đạo, pháp danh là Tỳ kheo Pháp Tạng. Khi ấy, trước Phật, Ngài phát đại thệ nguyện, trải qua năm kiếp tu hành, kiến lập một cõi Phật, chuyên tiếp dẫn hết thảy chúng sanh niệm Phật ở mười phương đến tu hành chứng quả, đó chính là thế giới Cực Lạc, Tỳ kheo Pháp Tạng thành Phật, hiệu là A Di Đà Phật. Đức Thế Tôn trong kinh A Di Đà giải thích cho chúng ta đức hiệu của Phật A Di Đà, ý nghĩa là Vô Lượng Quang, Vô Lượng Thọ. Vô Lượng Quang là không gian, quang minh chiếu khắp; Vô Lượng Thọ là thời gian, quá khứ, hiện tại, vị lai, dùng quang và thọ bao trùm toàn bộ pháp giới và hư không giới, không sót một pháp nào, viên mãn tròn đầy.
BIỂN NGUYỆN NHẤT THỪA – ĐỘ KHẮP BA CĂN
Di Đà được tôn xưng là Đại Nguyện Vương, pháp môn Tịnh Độ hoàn toàn nương vào biển nguyện Nhất thừa của Di Đà. Biển nguyện Nhất thừa chính là bốn mươi tám đại nguyện được nói trong kinh Vô Lượng Thọ, tách ra nói rõ thì gọi là bốn mươi tám nguyện; nếu lại nói tỉ mỉ hơn nữa thì có thể thành bốn trăm tám mươi nguyện… bốn vạn tám ngàn nguyện, hợp lại chính là biển nguyện Nhất thừa của Di Đà. Biển nguyện Nhất thừa chính là báu trong báu của pháp môn Tịnh Độ, vua trong vua, tâm trong tâm, diệu trong diệu; mười phương chư Phật đều tán thán không cùng tận.
Biển nguyện Nhất thừa là phương pháp Phật A Di Đà tiếp dẫn chúng sanh; sáu chữ hồng danh là làm sao để bạn đến thế giới Cực Lạc. Vậy thì những hạng người nào có thể đến thế giới Cực Lạc? “Độ khắp ba căn”, người căn cơ thượng, trung, hạ đều được, không những hết thảy loài người được độ, mà súc sinh, ngạ quỷ, địa ngục cũng đều được độ; chỉ cần bạn có tín, có nguyện, chịu niệm A Di Đà Phật, thì tất cả đều được độ. Thế giới Cực Lạc rộng lớn, không có bờ mé, muôn loài đều được thu nhận.
Tuy chúng sanh chín pháp giới có căn tính khác nhau, nghiệp báo không giống nhau, nhưng tín, nguyện, trì danh thì đều giống nhau; vì thế, khi sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, quả báo là bình đẳng. Cho nên, đề kinh của Kinh Vô Lượng Thọ có “Thanh tịnh Bình đẳng Giác”, pháp môn này là pháp môn bình đẳng, nhân và quả đều bình đẳng, thật sự không thể nghĩ bàn. Tất cả cõi Phật đều có lục đạo, chỉ riêng thế giới Tây Phương không có, đó là pháp giới bình đẳng, là pháp giới Nhất chân, hoàn toàn tương đồng với những gì được nói trong kinh Hoa Nghiêm.
Đại nguyện của Di Đà sâu xa hiển bày cảnh giới lý – sự vô ngại của Phật pháp Đại thừa. Bản thể của Cực Lạc là pháp thân vô vi, nhưng vạn vật trong cõi nước ấy đều vi diệu đẹp đẽ, trang nghiêm vô tận, lại còn khiến hết thảy người thấy, người nghe đều được tăng thượng. Lý thể của pháp thân vô vi hiển lộ vô lượng trang nghiêm, vô biên diệu dụng; đây chính là lý không ngăn ngại sự.
ÂM THẦM KHẾ HỢP DIỆU ĐẠO, TÂM TỊNH THÌ CÕI NƯỚC TỊNH
“Vì sao Niệm Phật có công đức như thế, vì niệm niệm đều âm thầm khế hợp thật tướng”. Câu Phật hiệu này chính là danh hiệu của tự tánh; tự tánh chính là thật tướng, niệm Phật âm thầm khế hợp thật tướng. Điều này hoàn toàn giống với mục tiêu minh tâm kiến tánh, đại khai viên giải, kiến tánh thành Phật mà Thiền tông và Giáo hạ theo đuổi. Thật tướng của các pháp, pháp môn niệm Phật chỉ bằng một câu danh hiệu là có thể đạt đến, hơn nữa là đạt đến một cách viên mãn. Vãng sanh hạ hạ phẩm ở cõi Phàm Thánh đồng cư, sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc thì đều làm Bồ Tát A-duy-việt-trí, chính là viên mãn thành tựu.
Thực tướng chính là tự tánh, chân như, bản tánh; câu Phật hiệu này chính là vô lượng giác. Phật hiệu không gián đoạn, thì niệm niệm vô lượng giác, niệm niệm giác mà không mê. Thời gian mê của chúng ta bao lâu nữa cũng không sao, chỉ cần một niệm giác liền quay đầu rồi, niệm niệm giác mà không mê, niệm niệm chánh mà không tà, niệm niệm tịnh mà không nhiễm, đây gọi là tu hành chân chính, đây gọi là thật sự học Phật.
Cho nên, niệm Phật chính là niệm ra được tâm thanh tịnh. Vì sao chúng ta niệm Phật mà công phu không đắc lực, vì sao niệm không ra được tâm thanh tịnh? Bởi vì chúng ta niệm Phật còn có tạp niệm, vọng tưởng, ô nhiễm. Ô nhiễm là gì? Là thất tình ngũ dục. Buông xuống những thứ này thì tâm thanh tịnh liền hiện tiền, tức thường nói là công phu thành phiến. Thực sự luyện công phu, câu Phật hiệu này phải biết niệm: mắt ta vừa thấy sắc, tâm động rồi, mau chóng đề khởi Phật hiệu, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, quay trở về A Di Đà Phật. Đây là biết niệm Phật, niệm Phật như vậy mới có công phu, công phu đắc lực thì thật tướng liền hiện tiền.
Chúng ta nhất định phải hiểu rõ, thế giới Cực Lạc là tự tâm ta biến hiện ra, Đức Phật A Di Đà cũng là tự tâm ta biến hiện ra; gọi là “Tự tánh Di Đà, duy tâm Tịnh Độ”, không chỉ thế giới Cực Lạc và A Di Đà Phật, mà hết thảy pháp thế gian và xuất thế gian đều không lìa tự tâm, toàn là tự tâm biến hiện ra. Đạo lý mà chúng ta dựa vào để vãng sanh Tịnh Độ chính là: “Tâm tịnh ắt cõi Phật tịnh”.
LÃO THẬT NIỆM PHẬT, ĐỚI NGHIỆP VÃNG SANH
Người xưa thường dạy chúng ta “thật thà niệm Phật”. Thế nào mới gọi là thật thà? Không hoài nghi, không gián đoạn, không xen tạp. Bồ Tát Đại Thế Chí trong kinh Lăng Nghiêm dạy chúng ta “tịnh niệm tiếp nối” chính là thật thà; từ đó “không cần phương tiện, tự được tâm khai”. Pháp môn Tịnh Độ chủ trương đới nghiệp vãng sanh, nào hay đều ở ngay trong từng tiếng Phật hiệu, trong bất tri bất giác mà phiền não đoạn dứt, nghiệp chướng tiêu trừ. Cho nên, pháp môn này không thể nghĩ bàn. Chỉ cần giữ vững câu Phật hiệu này: A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, câu này nối tiếp câu kia không gián đoạn, miệng không niệm cũng không sao, nhưng trong tâm phải niệm. Mọi lúc mọi nơi, từng giây từng phút đều không để mất, có một giây là niệm Phật một giây, chẳng để thời gian trôi qua uổng phí. Từ từ rèn luyện, luyện đến ban đêm nằm mơ cũng niệm Phật, thì có duyên gặp được Phật A Di Đà, sẽ nắm chắc phần vãng sanh.
Thật thà, nghe lời, thật làm, niệm một câu A Di Đà Phật này, câu danh hiệu này trọn vẹn nhiếp hết vô lượng công đức của Di Đà, chỉ một niệm tín tâm thanh tịnh mà niệm Phật, liền đem toàn bộ công đức của Phật A Di Đà thảy đều biến thành công đức của chính mình, tự tâm mình và Phật tâm dung nhập lẫn nhau, trong đó không có ranh giới, ánh sáng hoà lẫn vào nhau. Một niệm tâm của chúng ta nhập vào biển nguyện Nhất thừa của A Di Đà Phật, biển nguyện Nhất thừa của A Di Đà Phật nhập vào tâm ta; tự tâm và Phật tâm không hai, không khác, “Một niệm tương ưng một niệm Phật, niệm niệm tương ưng niệm niệm Phật”.
Hôm nay được thân người, gặp được pháp môn này, thật sự có thể tin, thì ngay trong đời này liền được độ.
Cung kính trích từ: Tuyển tập giảng dạy của Lão Pháp sư Tịnh Không.

