Tảo An | Lão Pháp Sư Tịnh Không Khai Thị🌞

THIỀN DUYỆT-PHÁP HỶ
◎Phật gọi là “lưỡng túc tôn”, hai điều này là trí huệ và phước báo, túc là viên mãn, trí huệ viên mãn, phước báo viên mãn thì gọi là Phật. Cho nên giải thích đơn giản nhất, học Phật là cầu trí huệ và phước báo. Nhưng trí huệ và phước báu không cầu từ bên ngoài, mà vốn sẵn có trong tự tánh, bạn chỉ cần dứt trừ chướng ngại.
Những gì là chướng ngại? Sát đạo dâm vọng là chướng ngại của hành vi, tham sân si mạn là chướng ngại của tâm lý, oán, hận, não, nộ, là chướng ngại của cảm xúc. Buông xuống hết thảy những thứ này thì chướng ngại không còn nữa, phước đức trí huệ trong tự tánh hoàn toàn hiện tiền.
Cho nên người thật sự tu hành, họ không cầu ở bên ngoài mà cầu ở bên trong, cầu bên trong là thật. Cầu bên ngoài cũng có thể được, nhưng chỉ là nhất thời, là kế tạm thời, gốc rễ là cầu bên trong.
Vì nghĩ chuyện quá khứ, nghĩ chuyện tương lai, vọng niệm nhiều, suy lường nhiều, cho nên trong lòng bất an. Phật nói với chúng ta: người học Phật cần “tịnh định”, tâm phải thanh tịnh, tâm phải định; định là không động, rồi sau đó mới có an, mới có lạc.
Niềm vui của người thế gian đều do kích thích, do sự kích thích của dục vọng mà cảm thấy vui; cái giá phải trả rất đắt. An lạc của Phật pháp là từ nội tâm mà ra, không liên quan đến cảnh giới bên ngoài; là từ tự bên trong tâm thấu lộ ra, là từ “tịnh định” mà sanh ra. Tịnh sinh trí tuệ, định sinh an lạc, nên gọi là thiền duyệt.
—–
◎佛叫二足尊,這個二就是智慧跟福報,足是圓滿了,智慧圓滿、福報圓滿則稱之為佛。所以最簡單的解釋,學佛就是求智慧跟福報。而智慧跟福報不是從外頭求的,是自性裡頭本有的,你只要把障礙去掉。
什麼東西是障礙?殺盜淫妄是是行為的障礙,貪瞋痴慢是心理的障礙,怨恨惱怒煩是情緒的障礙。把這些統統都放下,障礙沒有了,自性裡的智慧福德全現前。
所以真正修行人他不向外求,他向內求,內求是真的。外面求也能得到,是一時的,權宜之計,根本是向內求。
因為想過去、想未來,妄念多、思慮多,所以這個心裡不安。佛告訴我們,學佛的人淨定,心要清淨,心要定,定是不動,然後才有安、才有樂。
世間人之樂都是刺激,欲望的刺激,感受快樂,付出代價很重。佛法安樂是從內心裡面出來的,與外面境界不相干,從自心內裡面透出來的,從淨定裡面出來的。淨生智慧,定生安樂,所以叫禪悅。02-039-0507
Link bài viết gốc: Tại đây
