Làm rõ về tin đồn vãng sinh năm 2012 — Không phải là biết trước ngày giờ, mà chỉ là khắc kỳ thủ chứng

Tinh Hoa Khai Thị | Luận Về Sanh Tử Đại Sự

Hai hôm nay, đồng học báo tin cho tôi biết có những nơi đang lan truyền tin đồn pháp sư Tịnh Không có thần thông, biết trước lúc mất. Tôi nói cho quý vị biết: Những tin ấy là giả, chẳng thật! Có những lời tôi nói bị lan truyền sai lạc, càng truyền càng sai lạc! Nói đến “cụ túc tổng trì bách thiên tam-muội” (đầy đủ tổng trì trăm ngàn tam-muội), chúng tôi nói rõ lời này một chút. Thế giới hiện thời có tai nạn, quý vị đều biết rõ hơn tôi, vì quý vị xem TV, đọc báo, mỗi ngày đều xem. Mọi người biết tôi không xem TV, mà cũng chẳng đọc báo, những tin tức tôi biết đều do một số đồng học, đại đa số là những bài báo quan trọng tải xuống từ Internet đưa cho tôi xem, tôi mới biết chuyện gì phát sanh. Không ai kể cho tôi biết thì đối với tôi mỗi ngày đều sống thái bình. Quý vị hỏi tôi về thế giới này, rất tốt! Chẳng có chuyện gì! Mỗi ngày thiên hạ thái bình, vô ưu, vô não. Kể cho tôi nghe những chuyện ấy, đối với một người thật sự tu hành thì chẳng phải là chuyện xấu, mà là chuyện tốt. Trong Phật pháp, đầu tiên là phải phá Biên Kiến, cái được gọi là Biên Kiến chính là đối lập. Họa và phước là nhị biên (hai bên). Trong Phật pháp, nhị biên là bình đẳng, chẳng có đối lập. Chúng sanh và Phật bình đẳng, chúng sanh và Phật bất nhị. Nói cách khác, sanh – tử bất nhị, phàm – thánh bất nhị, cát – hung, họa – phước cũng là bất nhị. Thật vậy, chẳng giả! Vì thế, là họa hay phước do một niệm của chính mình, chẳng do cảnh giới bên ngoài, đều do một niệm của chính mình, một niệm giác là phước, một niệm mê bèn là hung. Cát, hung, họa, phước do giác hay mê quyết định.

Chúng ta học Phật, nhất định phải giác. Nghe nói có tai nạn, tâm chúng ta phải đề cao cảnh giác, nghiêm túc học Phật, buông xuống vạn duyên, chuyên tu Tịnh Độ. Tai nạn thuộc về cộng nghiệp, ta trốn chẳng khỏi cộng nghiệp ấy, nhưng ta cũng chẳng kinh, chẳng sợ, cũng chẳng hoảng loạn, hiểu rõ ràng, rành rẽ, chẳng phải là đến thế giới Cực Lạc sớm hơn ư? Chuyện tốt mà! Do đó, có người nói tới cuốn phim 2012, tôi cũng đi xem. Tôi cũng từng nói với các đồng học, chúng ta nhất định phải hoàn thành công phu niệm Phật vãng sanh Tịnh Độ vào cuối năm 2012, đó là chuyện tốt. Nếu chúng ta thuộc trong số đó, bèn vãng sanh. Nếu chúng ta chẳng thuộc trong số đó, phải phát tâm cứu độ hết thảy chúng sanh khổ nạn, phải giúp chúng sanh phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui! Chúng ta dùng phương thức gì để làm? Dùng giáo học. Thuở Thích Ca Mâu Ni Phật tại thế, Ngài đã dạy suốt một đời. Sau khi khai ngộ vào lúc ba mươi tuổi, Ngài dạy đến lúc bảy mươi chín tuổi bèn viên tịch. Kinh ghi chép đức Phật giảng kinh, dạy học bốn mươi chín năm, chẳng gián đoạn! Giúp chính mình bằng dạy học vì “giáo học tương trưởng” (dạy học khiến cho chính mình tốt đẹp hơn, tiến bộ hơn), giúp người khác cũng bằng dạy học, tự hành và hóa tha dùng cùng một phương pháp. Vì thế, thân phận vai trò của Thích Ca Mâu Ni Phật là một vị thầy, chúng ta phải nhận thức rõ ràng! Ngoài dạy học ra, suốt đời Ngài chẳng làm chuyện gì khác, chúng ta phải nên học tập lão nhân gia điều này. Do vậy, trọn chẳng phải là biết trước lúc mất, mà là chúng ta có duyên phận như thế ấy. Hãy nên biết: Hạn định kỳ hạn cầu chứng thì thời hạn ấy do chính chúng ta ước định, trong khoảng thời gian ấy, chúng ta phải thực hiện công phu tốt đẹp, cũng là thật sự triệt để buông xuống, thật sự niệm Phật sao cho tương ứng với Phật. Nói đơn giản thì công phu ấy là trong tâm chỉ có A Di Đà Phật, trừ A Di Đà Phật ra, điều gì cũng chẳng có. Niệm đến công phu này, vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, trong trạng huống bình thường có thể đi bất cứ lúc nào, muốn đi lúc nào bèn đi lúc ấy, muốn trụ mấy năm cũng chẳng trở ngại chút nào, vì sao chúng ta không làm? Chẳng có mảy may lưu luyến thế gian này! Ở trong thế gian này một ngày bèn giúp đỡ chúng sanh, phục vụ họ một ngày. Sự phục vụ ấy chính là dạy học. Dạy học có thể giữ cho chính mình chẳng đọa lạc, mà cũng là bảo vệ chính mình chẳng sanh vọng tưởng, chẳng sanh phiền não. Thật sự bảo vệ chính mình, mà cũng có thể lợi ích chúng sanh, quả là một phương pháp tốt đẹp trọn vẹn đôi bề.

Đoạn văn trích từ: Tịnh Độ Đại Kinh giải Diễn Nghĩa – Tập 125, ngày 27/08/2010. 02-039-0125

【對2012往生傳言的澄清—非為預知時至,只為剋期取證】

這兩天,同學傳個信息告訴我,說有些地方有謠傳,淨空法師有了神通,預知時至。我告訴諸位這是假的,這不是真的。我有些話說的他們錯傳了,所以愈傳愈訛。講到具足總持百千三昧,我們得把這個話澄清一下。現在這個世界有災難,你們知道的都比我多,因為你們看電視,你們看報紙,你們天天看到。大家曉得我不看電視,我也不看報紙,我的這些信息都是一些同學,大多數從網路上下載重要的新聞給我看看,我才曉得發生什麼事情。沒有人告訴我,我每天都是過的太平日子,你要問我這個世界,很好,沒事,天天天下太平,無憂無惱。告訴我這些事情,對於一個真正修行的人不是壞事,是好事。佛法裡面,頭一個要破邊見,所謂邊見就是對立。禍福就是二邊。在佛法二邊是平等的,沒有對立,眾生跟佛是平等的,生佛不二;換句話說,生死不二、凡聖不二、吉凶禍福也不二,這是真的,不是假的。所以是禍是福在乎自己一念,不在外面境界,都在自己一念,一念覺就是福,一念迷那就是凶,吉凶禍福是從覺跟迷上來決定的。

我們學佛一定要覺,聽說有災難,我們要提起高度的警覺心認真學佛,放下萬緣,專修淨土。災難是屬於共業,我逃不了這個共業,我也不驚不怖,也不慌張,清清楚楚、明明白白,不是提早到極樂世界嗎?好事!所以說有人講「二0一二」這個電影,我也看過,我也曾經跟些同學說,我們把念佛往生淨土這個功夫,一定要在二0一二那個年底完成,這好事。如果我們在這個數之內,我們就往生;我們不在這個數之內,那我們要發心救度一切苦難眾生,要幫助眾生破迷開悟、離苦得樂。我們用什麼方式來做?用教學。釋迦牟尼佛當年在世教了一輩子,三十歲開悟之後,教到七十九歲圓寂,經上記載的,講經教學四十九年,沒有中斷過。幫助自己,教學,教學相長,幫助別人也是教學,自行化他用一個方法。所以,釋迦牟尼佛的身分是職業老師,我們得認識清楚,他除了教學之外,他一生沒做別的事情,這是我們應當要向他老人家學習的。所以並不是預知時至,是我們有這麼一個緣分,應該是知道剋期取證,把這個時期我們自己訂,要在這個時間之內把我們的功夫做好,也就是真正徹底放下,真正念到與佛相應。這個功夫簡單的說,心裡只有阿彌陀佛,除阿彌陀佛之外什麼都沒有。念到這個功夫,往生西方極樂世界,在一般狀況講隨時可以走,想什麼時候走就什麼時候走,想多住幾年也一點都不礙事,我們為什麼不幹?對於這個世間沒有一絲毫留戀,在這個世間住一天,就要幫助眾生,為他們服務一天,這個服務就是教學,教學能保住自己不會墮落,也就是保護自己不生妄想、不生煩惱,這真正保護自己,也能夠利益眾生,兩全其美的好方法。

文摘恭錄—淨土大經解演義(第一二五集)2010/8/27 檔名:02-039-0125