Phật Dạy Chúng Ta Phải Khiêm Tốn

Tinh Hoa Khai Thị | Cố Gắng Có Đời Sống Thành Kính

Trong đề kinh Tứ Thập Hoa Nghiêm, Thanh Lương đại có nhắc lại lời Thế Tôn nói, ngài nói: Tất cả các kinh Đức Phật nói trong suốt 49 năm, không phải do ngài nói, là chư Phật Như Lai thuyết. Tức là nói ngài chỉ triển chuyển lại cho chúng ta, không có thêm một chữ nào ở trong kinh của chư Phật Như Lai đã nói. Ý này với những gì trong Luận Ngữ của Khổng Lão Phu Tử nói, hoàn toàn giống nhau. Phu Tử nói cả đời ông không có sáng tạo, không có phát minh. Ông nói mình “Thuật lại chứ không sáng tác”, thuật chính là giảng giải lại của người.

Như Đức Thích Ca Mâu Ni nói, ngài suốt đời chưa từng thuyết pháp, những pháp đã thuyết là của cổ Phật thuyết. Như vậy sở học, sở tu, sở giáo, sở truyền suốt đời Khổng Tử, hoàn toàn là giáo huấn của cổ thánh tiên hiền ngày xưa. Nên người đời sau gọi ông là “tập đại thành giả”, tức là ông hội tập lại những gì của cổ thánh tiên hiền, viết thành văn tự lưu truyền cho đời sau, không phải phát minh của ông. Thái độ của ông “tín nhi hảo cổ”, ông đối với cổ thánh tiên hiền không chút hoài nghi, chánh tín, hoàn toàn tiếp thọ.

Trong đề kinh Hoa Nghiêm Kinh Sớ Sao, Thanh Lương đại sư miêu tả về Thích Ca Mâu Ni Phật, ngài cũng có thái độ này. Trên thực tế Phật Phật đạo đồng, vì sao đức Phật khiêm tốn như vậy? Phật nay với Phật xưa hoàn toàn không có sai khác, vì cảnh giới ngài ngộ nhập là cùng một cảnh giới. Mục tiêu quan trọng nhất ở đây là đoạn trừ tâm ngạo mạn của, tham vọng viển vông vẫn tự cho mình đúng. Tự mình chứng quả bồ đề giống với cổ Phật, những gì nói ra đều là của cổ Phật nói, đều hiến cúng cổ Phật, như vậy là sao? Đây là bản thân thật sự khiêm đức, khiêm tốn, không dám tự cho mình đúng, đây là đại từ đại bi giáo hóa chúng sanh. Vì tập khí của chúng sanh nên tự cho mình đúng, tức là thấy mình cao hơn người khác một bậc.

Quý vị thấy Phật với thánh nhân, họ thị hiện chính là dập tắt ý niệm này, đây là phiền não nghiêm trọng không phải phiền não nhẹ. Trong Mạt Na Thức bốn đại phiền não thường tương tùy, ở đây có ngã mạn, ngã kiến chính là chấp trước thân này là tôi. Đây là sai lầm đầu tiên tiếp theo là ngã ái, ngã ái chính là ngã tham, có tham. Ngã mạn chính là sân nhuế, ngã mạn là từ trong sân nhuế sinh ra. Ngã si, ngu si quý vị thấy tham sân si, tham sân si do nhiều đời mà ra.

Từ ngày đầu tiên hình thành vũ trụ, ngày đầu tiên hình thành nên sinh mạng chúng ta là đã mang theo tham sân si, đây là căn bản phiền não. Có phiền não này quý vị ở trên thế gian này thì ngày càng sa sút, quý vị tuột dốc, tuột đến dưới cùng. Nếu đoạn được ba điều này quý vị mới có biện pháp nâng cao cảnh giới. Phương pháp Phật dùng là giới định tuệ, dạy cho chúng ta tinh cần tu giới định tuệ, trừ diệt tham sân si. Chỉ cần có tham sân si, nên ghi nhớ rằng cuộc đời quý vị đang tuột dốc, tuột xuống phía dưới. Nếu như quý vị có giới định tuệ, buông xả tham sân si, quý vị nhất định sẽ đi lên, nâng cảnh giới mình lên. Đạo lý này không thể không hiểu.

Cho nên nghe, tự thân nghe Di Đà thuyết pháp, tức lấy những gì nghe được chuyển hóa cho chúng sanh, nên thuyết pháp thân thừa Như Lai cũng như tiếng gầm của sư tử. Chính là thuyết pháp không khác gì đức Di Đà.

Cung kình trích từ: Tịnh Độ Đại Kinh giải Diễn Nghĩa – Tập 452, ngày 16/06/2011. 02-039-0452

佛教我們要謙虛

清涼大師在《四十華嚴》經題裡面說到這麼一句話,世尊說的,他四十九年所說的一切經不是他講的,諸佛如來所說。等於說他輾轉為我們說,沒有在諸佛如來所說經上加一個字。這個意思跟孔老夫子在《論語》上所說的那個意思完全一樣,夫子說他自己一生沒有創造、沒有發明,他說他自己「述而不作」,述就是講別人的。就跟釋迦牟尼佛所說,他一生沒說過法,所說的法是古佛所說的。孔子一生所學的、所修的、所教的、所傳的,全是過去古聖先賢的教誨。所以後人稱他為「集大成者」,就是他老人家把古聖先賢的會集起來,寫成文字留傳給後世,不是他自己的發明。他的態度,「信而好古」,他對古聖先賢的東西一絲毫不懷疑,正信,完全接受。清涼大師在《華嚴經疏鈔》經題上描繪釋迦牟尼佛,他也是這個態度。

實際上佛佛道同,為什麼佛還這樣謙虛?今佛跟古佛完全沒有差別,因為他悟入境界是同一個境界。這個裡頭最重要的一個目標,斷除我們的傲慢心,好高騖遠,總是自以為是。親證的菩提跟古佛一樣,所說的東西全是古佛說的,都推獻給古佛。這是什麼?這是自己真正謙德、謙虛,不敢自以為是,這是大慈大悲教化眾生,因為眾生的習氣就是自以為是,就是自己總比別人高一等。你看佛跟聖人,他做這種示現,就是把我們這個念頭息掉。這是嚴重煩惱,不是輕煩惱,末那識裡頭四大煩惱常相隨,這有我慢。我見就是執著身是我,這頭一個錯誤,跟著是我愛,我愛就是我貪,有貪;我慢就是瞋恚,傲慢是瞋恚裡面生起來的;我痴,愚痴,你看貪瞋痴。

貪瞋痴是與生俱來的,宇宙開始有那一天,我們生命開始有那一天,貪瞋痴就帶來了。這根本煩惱,有這個煩惱,你在這個世間就每況愈下,你滑坡就滑下去了;這三個東西要斷了,你才有辦法向上提升。佛用的方法,戒定慧,教導我們勤修戒定慧,息滅貪瞋痴。只要有貪瞋痴,你一定要記得,你的人生是滑坡,是往下走的;如果你有戒定慧,你把貪瞋痴放下,你一定是往上走的,你往上提升。這個道理不可以不懂。所以聞,親聞彌陀說法,即以所聞轉教眾生,故所說法親承如來,亦如獅子之吼,就是跟彌陀說法沒有兩樣。

文摘恭錄—淨土大經解演義(第四五二集)2011/6/13 檔名:02-039-0452

Link bài viết gốc: Tại đây