Mười Phương Đến, Mười Phương Đi, Đi Đến Vô Tâm

Tảo An | Lão Pháp Sư Tịnh Không Khai Thị🎄🌞

Mười Phương Đến, Mười Phương Đi, Đi Đến Vô Tâm

Ở trong hết thảy cảnh giới mà như như bất động thì định được kiến lập rồi. Đây là nguyên tắc cao nhất trong tất cả pháp môn. Nếu pháp môn niệm Phật của chúng ta hiểu được nguyên tắc này, tu học theo phương hướng này thì có thể được nhất tâm bất loạn.

Đạt được nhất tâm bất loạn chính là không có sanh tử, tự tại vãng sanh thế giới Cực Lạc. Nói theo cách khác chính là muốn đi lúc nào thì đi lúc đó, muốn sống ở thế gian bao nhiêu năm thì sống bấy nhiêu năm, không có sanh tử.

Một khi đạt được “nhất tâm bất loạn” thì thân hiện tiền này chính là thân thừa nguyện tái lai, không phải là thân nghiệp báo. Trụ ở thế gian lâu dài nương vào gì? Không phải là nương vào nghiệp báo, mà nương vào pháp duyên. Có duyên thì sống thêm vài ngày, không có duyên thì đi, duyên hết thì hóa, duyên chín muồi thì đến, đến đi đều vô tâm.

Vô tâm thì sao lại có đến đi? Chúng sanh có cảm, Bồ Tát có ứng, cảm ứng đạo giao. Cảm ứng đạo giao là tự nhiên, cảm ứng đạo giao là tuỳ duyên, không phải là phan duyên, là tuỳ duyên.

Cho nên ở trong hết thảy cảnh giới phải hiểu được tuỳ duyên. Tuỳ duyên chính là trong đó không có phân biệt, không có chấp trước, không có ngã kiến, đây gọi là tuỳ duyên. Tuỳ theo duyên của chúng sanh, tuỳ theo duyên của chín pháp giới thì định vĩnh viễn không mất, huệ vĩnh viễn không mất.

“Thân Phật không ở mà không đâu chẳng ở”, nơi nào có duyên thì Phật ở đó, không có duyên thì Phật không ở, đúng như trên kinh Lăng Nghiêm nói “tuỳ theo tâm chúng sanh, ứng theo lượng họ biết”, chúng sanh có cảm thì Phật có ứng, cảm ứng đạo giao.

Chúng sanh chúng ta có cảm là có tâm, ứng của Phật là vô tâm. Vô tâm thì sao có thể ứng? Nói thật ra, chính vì vô tâm nên mới có thể ứng, có tâm thì không thể ứng. Bạn xem cái khánh này của chúng ta không có tâm, bên trong trống rỗng. Bạn gõ nó, đó chính là cảm, bạn vừa gõ thì nó kêu, tiếng kêu chính là ứng. Chính bởi vô tâm, cho nên “gõ mạnh thì kêu to, gõ nhẹ thì kêu nhỏ”.

Cho nên Phật là vô tâm, nơi nào có cảm, nơi đó liền có ứng. Phật có đến có đi không? Không có đến đi. Chính là trên kinh đã nói “ngay nơi đó sanh ra, ngay nơi đó diệt tận”, không có đến đi.

Thực ra nguyên lý này, Phật là như vậy, mỗi người chúng ta cũng đều là như vậy. Điều rất đáng tiếc chính là chúng ta tự mình không biết chân tướng sự thật này, chúng ta mê rồi, cho rằng chúng ta có sinh lão bệnh tử, chúng ta có đến có đi. Thảy đều là những quan niệm sai lầm, đã nhìn sai chân tướng sự thật.

Link bài viết gốc: Tại đây

Con Người Vì Sao Phải Tiếp Nhận Giáo Dục?

Tảo An | Lão Pháp Sư Tịnh Không Khai Thị🌞 Con Người Vì Sao Phải[ .... ]

Nước Soi Vạn Vật, Tâm Niệm Như Gương

Tảo An | Lão Pháp Sư Tịnh Không Khai Thị🌞 Nước Soi Vạn Vật, Tâm[ .... ]

Mười Phương Đến, Mười Phương Đi, Đi Đến Vô Tâm

Tảo An | Lão Pháp Sư Tịnh Không Khai Thị🌞 Mười Phương Đến, Mười Phương[ .... ]

Ngay nơi đó sanh, ngay nơi đó diệt, sanh diệt đều vắng lặng

Tảo An | Lão Pháp Sư Tịnh Không Khai Thị🌞 Ngay nơi đó sanh, ngay[ .... ]

Muôn nước hài hoà, cùng tồn tại cùng phồn vinh

Tảo An | Lão Pháp Sư Tịnh Không Khai Thị🌞 MUÔN NƯỚC HÀI HÒA, CÙNG[ .... ]

Thay Đổi Vận Mệnh, Tâm Tưởng Sự Thành

Tảo An | Lão Pháp Sư Tịnh Không Khai Thị🌞 Thay đổi vận mệnh, tâm[ .... ]

Vô Duyên Đại Từ, Đồng Thể Đại Bi

Tảo An | Lão Pháp Sư Tịnh Không Khai Thị🌞 VÔ DUYÊN ĐẠI TỪ –[ .... ]

Người Thật Sự Tu Hành, Họ Không Cầu Ở Bên Ngoài Mà Cầu Ở Bên Trong

Tảo An | Lão Pháp Sư Tịnh Không Khai Thị🌞 THIỀN DUYỆT-PHÁP HỶ ◎Phật gọi[ .... ]