Chào Buổi Sáng | Lão Pháp Sư Tịnh Không Khai Thị🌞🌱

Hối Lỗi Không Bằng Phòng Lỗi, Tiếc Phước Càng Nên Tích Phước
※“Phòng sai ngăn ác, thân tâm khiết tịnh”, phòng là phòng ngừa, phòng ngừa hết thảy lỗi lầm. Trong lỗi lầm bao gồm tư tưởng, kiến giải, ngôn ngữ, tạo tác, chúng ta phải dự phòng, có lỗi lầm chúng ta phải biết lập tức ngăn chặn.
Một người thật sự tu hành, ngày ngày phát hiện lỗi lầm của bản thân, họ phát hiện thì họ mới có thể sửa, sửa lỗi gọi là tu hành. Nếu một ngày đều không có phát hiện lỗi lầm của bản thân, nói cách khác, ngày này không tu hành. Khiến thân tâm chúng ta ngày sau thanh tịnh hơn ngày trước, ngày sau trang nghiêm hơn ngày trước.
※Tinh thần của giới luật là phòng sai ngăn ác, cũng chính là trong cương lĩnh nói “chớ làm các điều ác, vâng làm các điều thiện”. Sự việc này là ác, trong giới điều của Phật không có, ác thì chúng ta không nên làm; sự việc này là việc thiện, việc tốt, nhưng trong giới điều không có, chúng ta cũng nên làm, không thể nói trong giới điều không có thì ta không làm.
※Tuổi trẻ đã phát phước chưa chắc là phước báo, giữ không được, đến tuổi già sẽ suy bại, tuổi giả chịu khổ. Tuổi trẻ thể lực cường tráng, khổ nạn dày vò chịu đựng được. Tuổi già mà khổ gọi là thật sự khổ, vì sao vậy? Không có thể lực, không có người chăm sóc, thật đáng thương, họ phải làm sao đây! Cho nên, người xưa nói phước báo, là nói “phước lúc về già”. Lúc tuổi trẻ cường tráng, phước báo này không đáng tán thán; về già có phước mới đáng tán thán, họ tích được dày.
Cho nên, sáng tỏ đạo lý này, thái độ của chúng ta ở thế gian là phải hiểu được tiếc phước, Thích Ca Mâu Ni Phật tiếc phước, nhìn các Bậc cổ Thánh tiên Hiền, không ai là không tiếc phước. Tiếc phước nhất định là “vật tận kỳ dụng” (tận dụng hết công năng của vật), nhất định không thể lãng phí. Có thể tu phước, tiếc phước, tích phước, thì phước báo hưởng không hết.
Link bài viết gốc-Phần 6 (第六輯): Tại đây
