Tinh Hoa Khai Thị | Khuyên Tin Sâu Nhân Quả

Nhân Quả Thông Ba Đời, Nghiệp Báo Đều Tự Chuốc Lấy
Dưới đây chúng ta xem tiếp “bất khả tư nghì giả”, “tư” là tư duy, “nghì” là ngôn ngữ, bất khả tư nghì là “siêu tình ly kiến”, “tình” là bảy tình, là tình thức, “kiến” là cách nghĩ của quý vị, cách nhìn của quý vị. Bất khả tư nghì là siêu việt. Nói cách khác, đó không phải là tình kiến của ta có thể hiểu được, không phải là tình kiến của ta có thể nhìn thấy được. Cách giải thích sau là: là điều không phải tư duy ngôn ngữ của chúng sanh có thể đạt đến được. Cách giải thích này cũng rất hay. Là điều quý vị không thể tưởng tượng được. Dùng ngôn ngữ hiện nay nói: là thứ mà tri thức không đạt đến được, không có cách gì hiểu được. Đạo lý này rất sâu, rất rộng.
Nghiệp báo chúng sanh người thông thường không nhìn thấy được. Nghiệp báo là hai sự việc, một là nghiệp nhân, một là quả báo. Nghiệp báo chính là nghiệp nhân và quả báo, đều sâu sắc. Có một số nghiệp nhân là hiện tại, quả báo sẽ trong đời sau. Quả báo đang hiện tại nghiệp nhân là ở kiếp trước.
Do vì nghiệp nhân có thiện ác nên gặp quả báo khổ và lạc. Thiện nhân thì quả lạc, ác nhân thì quả khổ, chẳng mảy may sai khác. Việc này không thể không biết.
Bảo Tích Kinh Cửu Thập Lục viết: “Diêm La thường cáo bỉ tội nhân, vô hữu tiểu tội ngã năng gia. Nhữ tự tác tội kim nhật lai, nghiệp báo tự chiêu vô đại giả.” Diêm La vương nói với người chịu tội, Diêm La vương nói lời nói thật. “vô hữu” là ta không thể thêm tội rất nhỏ cho ngươi. Nói cách khác, Ta không thể đổ tội cho ngươi. Tội là do ngươi tự tạo, ngươi phải tự chịu. Ta không có quyền đổ thêm tội cho ngươi, trừng phạt ngươi, Diêm La vương nói: ta không có năng lực này. Những quả báo này là gì? Là ngươi tự tạo tội, hôm nay ngươi đến nơi này, tự nhiên mà đến nơi này, là tiểu quỷ đi bắt ngươi đến gặp Diêm la vương, vậy tiểu quỷ do Diêm la vương phái đi sao? Không phải vậy. Tiểu quỷ kia là ai? Là oan thân trái chủ của ngươi, bắt ngươi đến, điều này cần phải hiểu! Oan thân trái chủ biến hóa làm vô thường, biến hóa làm đầu trâu mặt ngựa đến bắt ngươi. Ngươi tự đến, tự làm tự chịu.
Nghiệp báo tự chiêu không ai thay được, ngươi tự tạo tội hôm nay đến. Bốn câu này rất hay: diêm la thường nói tội nhân kia, tội rất nhỏ ta cũng không thêm cho ngươi, ngươi tự tạo tội hôm nay đến, nghiệp báo tự chiêu không ai thay được.
Lại như Phổ Hiền Hạnh Nguyện Phẩm, trong đó cũng có một đoạn kinh văn: “Bồ Tát tự niệm, ngã ư quá khứ vô thỉ kiếp trung, do tham sân si, phát thân khẩu ý, tác chư ác nghiệp, vô lượng vô biên. Nhược thử ác nghiệp hữu thể tướng giả, tận hư không giới, bất năng dung thọ.” Đây là lời nói trong Phổ Hiền Hạnh Nguyện Phẩm, đó là sám trừ nghiệp chướng. Bồ Tát có trí huệ, có thể có thần thông, Bồ Tát biết quá khứ. Quý vị xem họ biết: tôi trong quá khứ vô thỉ kiếp, quá khứ đời đời kiếp kiếp vô lượng kiếp trước, Bồ Tát biết được, túc mạng thông. Do vì tham sân si, phát khởi ở thân khẩu ý. Tham sân si là nghiệp nhân, nhân tạo tác của tội nghiệp. Thân khẩu ý là công cụ để tạo tác ác nghiệp, là duyên. Làm cho quý vị tạo vô lượng vô biên ác nghiệp. Nếu như những ác nghiệp này có thể tướng, thì tận hư không pháp giới không thể dung nạp, dung chứa được, quý vị tạo nghiệp nhiều ít? Bồ Tát như vậy, chúng ta có người nào lại không như vậy? Vô lượng kiếp đến nay, chắc chắn tạo ác nghiệp nhiều, tạo thiện nghiệp ít, cho nên quả báo ở trong lục đạo. Lạc báo ít, khổ báo nhiều, nguyên nhân chính là đây vậy.
“Tác nghiệp vô biên, báo tất tùy chi”, thiện chắc chắn có thiện quả, ác nhất định có ác báo. Nhân quả thông ba đời. Quý vị thực sự hiểu rõ, làm cho rõ ràng rồi, mới thực sự hiểu được một đời người chắc chắn không thể lợi dụng ai được, cũng nhất định không bị thiệt thòi. Vì sao vậy? Vì quả báo thông ba đời. Đời này quý vị chịu thiệt, đời sau sẽ bù đắp; đời này lợi dụng người khác, đời sau phải trả nợ, giết người nhất định phải đền mạng, thiếu nợ nhất định phải trả nợ. Tôi có tiền bị người khác lừa gạt, không nên để trong lòng. Nếu như là của họ, chắc là trong đời quá khứ tôi đã lường gạt họ, ngày nay tôi trả cho họ, vậy là hết nợ rồi. Nếu như không phải, thì họ đến gạt tôi, kiếp sau họ sẽ phải trả cho tôi, trả cho tôi lại còn phải trả thêm tiền lãi. Thật không lợi dụng gì được.
Học Phật giác ngộ, hiểu rõ rồi, không như trước đây nữa, mắc nợ người khác, trả rồi thì hoan hỷ; người khác nợ tôi, không cần nữa, tôi đến Thế giới Cực Lạc, tôi không nói chuyện nợ nần với họ nữa. Trong lục đạo lại tìm những sự việc phiền phức này, không cần nữa, tốt lắm!
Quý vị gạt tôi tiền, tôi không cần nữa, tôi đến Thế giới Cực Lạc đây.
Cung kính trích từ: Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa – Tập 344. 25/03/2010. Mã số: 02-039-0344
—
因果通三世,業報皆自招
下面我們再看「不可思議者」,思是思惟,議是言語,不可思議。「超情離見」,情是七情,是情識;見就是你的想法、你的看法;不可思議,超越了。換句話說,不是你的情見能理解的,不是你的情見所能看得到的。後頭這個解釋,「非眾生思維語言之所能及」。這個解釋也很好,是你想像不到的,用現在的話說,是你知識達不到的,你沒法子理解,這個道理太深太廣。「眾生業報」,一般人見不到,業報是兩樁事情,一個是「業因」,一個是「果報」。業報就是業因與果報,都深。有些業因是在現在,果報是在來世;果報是在現前,業因是在前世。「由於善惡之業因,則遭受樂苦之果報」。善因樂果,惡因苦果,絲毫不爽,這個事情不能不知道。
「《寶積經九十六》曰:「閻羅常告彼罪人,無有少罪我能加。汝自作罪今日來,業報自招無代者。」閻羅王告訴受罪的人,閻羅王說的是真話,無有,是我不能加給你很少的罪過。換句話說,我不能給你罪過,罪是你自己造的,你自己受,我沒有權力來加罪與你,來懲罰你,閻羅王說我沒有這個能力。這些果報什麼?是你自己作罪,你今天來到此地,自自然然來到此地,是小鬼去抓你來見閻羅王。那小鬼是閻羅王派的?不是的。那小鬼是誰?是你的冤親債主,把你抓來了。這個要懂得!冤親債主變化作無常、變化作牛頭馬面來抓你,你自己來的,自作自受。業報自招無代者,汝自作罪今日來。這個很好,這四句,「閻羅常告彼罪人,無有少罪我能加。汝自作罪今日來,業報自招無代者」。
「又如《普賢行願品》」,這裡頭也有一段經文。「菩薩自念,我於過去無始劫中,由貪瞋痴,發身口意,作諸惡業無量無邊,若此惡業有體相者,盡虛空界不能容受」。這是《普賢行願品》說的,這懺除業障。菩薩有智慧,菩薩有神通,菩薩知道過去。你看他知道,我於過去無始劫中,過去生生世世無量劫前,菩薩知道,宿命通。由於貪瞋痴,發起身口意,貪瞋痴是業因,造作罪業的因;身口意是造作惡業的工具,是緣,讓你造無量無邊的惡業。假若這些惡業有體相,盡虛空界不能容受,就是都裝不下,你造的業多少?菩薩如是,我們哪一個人不如是?無量劫來肯定造的惡業多,造的善業少,所以在六道裡面的果報,樂報的少,苦報的多,原因就在此地。
「作業無邊,報必隨之」。善肯定有善果,惡決定有惡報,因果通三世,你真的明白、搞清楚了,才真正了解,人一生決定佔不到便宜,也決定吃不了虧。為什麼?果報通三世,你這一生吃虧,來世補償;這一生佔了便宜,來世去還債。殺人一定要償命,欠債的一定要還錢。我有錢,被人騙了,不要放在心上,如果是他的,大概是過去生中我騙了他,現在我還他,這帳了了;如果不是的,他來騙我,來生他還要還你,還你還要附上利息,真佔不到。學佛覺悟、明白了,跟從前不一樣,我欠別人的,還了歡喜,別人欠我的,不要了,我到極樂世界去,我不跟他搞討債還債,在六道裡頭找這些麻煩事情,不要了。好!你騙我錢,我不要了,我到極樂世界去了。
文摘恭錄—淨土大經解演義(第三四四集)2011//3/25 檔名:02-039-0344
