Tinh Hoa Khai Thị | Đề Xướng Hiếu Đạo Sư Đạo

Hiếu Đạo Sư Đạo Là Gốc Rễ
Bái Tổ Tông là kỷ niệm Tổ Tông, không quên ân đức của Tổ Tông. Ý nghĩa quan trọng nhất, như Khổng tử nói. Nếp sống này trong xã hội thực hành rất phổ biến, có thể nhận được cái đức cái hậu cho dân.
Quý vị xem một ngàn trăm năm sau đối với lão Tổ Tông vẫn nhớ mãi không quên, đối với cha mẹ hiện tiền làm gì có lý là bất hiếu. Kỷ niệm Tổ Tiên là khởi phát hiếu tâm cho con người, khởi động hiếu hạnh nơi con người, ý nghĩa này rất thâm sâu.
Hiếu là gốc của văn hóa xưa, là gốc truyền thống giảng dạy. Không có gốc thì làm sao có thành tựu. Nên ý nghĩa này vô cùng sâu rộng. “Nhất duyên hữu lực” chính là nói điều này. Nó “năng trì đa nhất, đa nhất vô lực”, đó chính là “y bỉ nhất duyên”. Cho nên ở xã hội xưa, bất luận là môn nào, chẳng thể không nương vào hiếu kính. Phật pháp cũng như vậy. Pháp môn của Phật pháp là tám vạn bốn ngàn, đó là “đa nhất”. Còn “nhất pháp” là gì? là hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng. Đệ nhất phước của Tịnh Nghiệp Tam Phước, đây là “nhất pháp”. Nên truyền thống văn hóa xưa là lấy hiếu thân tôn sư làm căn bản. Phật pháp cũng lấy hiếu thân tôn sư làm căn bản. Nho với Phật là đồng một cái gốc. Căn bản đã tương đồng, làm gì có đạo lý không dung hòa, tự nhiên dung hòa.
Những năm gần đây chúng tôi tiếp xúc rất nhiều Tôn giáo trên thế giới, đem Kinh điển của họ triển khai để xem, cũng lấy hiếu thân tôn sư làm căn bản. Nói cách khác, Tôn giáo của toàn thế giới ắt có đạo lý dung hòa, đây là lý, lý là ở đây. Tôn giáo từ đây mà sanh, quý vị quan sát kỹ, trên thế gian này có pháp nào không phải từ đây mà sanh!
Ngày nay mọi người đều hy vọng, xã hội êm ấm, tộc quần êm ấm, quốc gia êm ấm, thế giới êm ấm, Phật giáo nói vũ trụ êm ấm. Có thể làm được không? Có thể làm được. Đồng một tự tánh, hiếu thân tôn sư là tánh đức. Trong tự tánh vốn có. Đây là “nhất pháp”, đây là “nhất pháp hữu lực”, không phải là “vô lực”. Tất cả pháp đều có thể nương vào “nhất pháp” này. Đó chính là có phước rồi. Nếu làm ngược “nhất pháp” này, thì thiên tai liền đến, chính là như vậy.
Đạo Phật thường nói: “khổ hải vô biên, hồi đầu thị ngạn”. Nếu ta quay lưng với tánh đức, bất trung bất hiếu, bất nhân bất nghĩa. Đó chính khổ hải vô biên. Ta thấy xã hội ngày nay động loạn, địa cầu biến dị, cái gì cũng không bình thường. Quý vị “hồi đầu” sẽ tìm thấy “hữu lực” này. “Hữu lực” này chính là Ngũ luân Ngũ thường, Tứ duy, Bát đức. Phật pháp nói là Tam quy ngũ giới, thập thiện nghiệp đạo. Chúng ta thực sự có thể học tập và lập tức có thể đạt được hiệu quả, tự mình thân tâm an lạc, phiền não ít, trí tuệ trưởng, gia đình hòa mục, sự nghiệp thuận lợi, xã hội an định, thế giới hòa bình. Lập tức nhìn thấy hiệu quả này.
Cung kính trích từ: Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa – Tập 68, 25/06/2010 – Mã số: 02-039-0068
—
孝親尊師是根本
拜祖宗是紀念祖宗,不忘祖宗的恩德。更重要的意思,孔子說得很好,這種風氣在社會普遍推行,能夠收到民德歸厚。你看,千百年的老祖宗念念不忘,對於眼前父母哪有不孝順的道理!紀念祖先是啟發人的孝心,啟動人的孝行,這個意義多深。孝是中國文化的根,是中國傳統教學的根,沒有根,那怎麼會有成就。所以這個意義非常之深長。
一緣有力就是說的這個,它就能持多一。多一無力,那就依彼一緣,所以在中國社會無論是哪一門,沒有不依孝敬的。像佛法也是如此,佛法的法門八萬四千,那是多一;一法是什麼?孝養父母,奉事師長,淨業三福的第一福,這是一法。所以中國傳統文化是以孝親尊師為根本,佛法也是以孝親尊師為根本,儒跟佛是同一個根。根本既然相同,哪有不和融的道理,自然和融。這些年來,我們接觸世界上許許多多的宗教,把他們經典展開來看看,也是以孝親尊師為根本;換句話說,全世界的宗教必有和融之理,這是理,理就在此。宗教從這裡生,你細細再觀察,這個世間哪一法不是從這裡生的。
我們今天人人都希望社會和諧、族群和諧、國家和諧、世界和諧,再像佛教說的宇宙和諧,能不能做到?能做到,同一個自性。孝親尊師是性德,自性裡頭本來就有的,這是一法,這一法有力,不是無力,一切法都能夠依這一法,那就有福了;如果背棄這一法,那災難就來了,就這麼回事。所以佛門常講「苦海無邊,回頭是岸」,你要是違背了性德,不忠不孝、不仁不義,那就苦海無邊。我們今天看到社會的動亂、地球的變異,什麼都不正常了,你回頭,把這個有力的找到。這個有力,在中國講就是五倫五常、四維八德;在佛法裡面講,三皈五戒、十善業道。我們真正能夠學習,你立刻能得到的效果,自己身心健康、煩惱少、智慧長,你家庭和睦、事業順利、社會安定、世界和平,這效果馬上就看到了。
文摘恭錄—淨土大經解演義(第六十八集)2010/6/25 檔名:02-039-0068
Link bài viết gốc: Tại đây
