Điều Kiện Lúc Lâm Chung

Tinh Hoa Khai Thị | Luận Về Tử Sanh Sự Đại 🙏

Điều Kiện Lúc Lâm Chung

Đầu óc tỉnh táo! Lúc lâm chung mê hoặc điên đảo, vậy thì hết cách rồi, đó là nghiệp chướng rất nặng, Phật quang chiếu đến, chiếu rồi bạn cũng không biết. Bạn cũng không cảm nhận được. Cho nên không thể hôn trầm. Đáng sợ nhất là bệnh mất trí của người già, sự việc này rất phiền phức, vậy thì thật là không ai có thể giúp được.

Cho nên chúng ta sống ở thế gian này quan trọng nhất là đoạn ác tu thiện, tích lũy công đức, không nên đi hưởng thụ. Lúc nào mới hưởng phước? Lúc lâm chung đầu óc tỉnh táo, đó là phước báo thực sự. Vì sao vậy? Điều kiện cần phải đầy đủ để vãng sanh. Người xưa nói “chết tốt thì sanh tốt”, chết được rất tốt, không có đau khổ, bạn đời sau nhất định rất tốt. Vì sao vậy? Bạn sẽ chọn nơi tốt đẹp mà đi. Con người sẽ đến cõi súc sanh, đến cõi ngạ quỷ, đến cõi địa ngục, vậy là đi một cách mơ mơ hồ hồ rồi, làm gì có người đầu óc tỉnh táo lại đi đến những nơi đó? Cho nên đều là mê hoặc điên đảo mà đi. Đầu óc tỉnh táo mức độ thấp nhất cũng là hai cõi trời người, sẽ không đi đến ba đường ác.

Người xưa nói “ngũ phúc lâm môn”, phước báo thứ năm cuối cùng chính là lúc lâm chung chết một cách dễ dàng, chính là điều này vậy. Đời sau so với đời này nhất định thù thắng hơn, nhất định càng tốt, đây mới gọi là phước báu thực sự. Đời này hưởng phước, đời sau nếu như đọa ba đường ác, vậy là không có phước, đó không phải là phước báo, điều này không thể không biết. Cho nên, tu phước quan trọng hơn bất cứ điều gì, nghiệp nhân quả báo không mảy may sai chạy. Chúng ta hiểu được đạo lý này, đối với kinh điển sẽ không có nghi hoặc, tâm thanh tịnh thì có thể thấy được Phật quang, cảm nhận ấy thì không cần nói nữa, thấy được Phật quang soi chiếu, đó là Phật đến tiếp dẫn vãng sanh.

Đoạn văn trích từ: Tịnh Độ Đại Kinh giải Diễn Nghĩa – Tập 207, ngày 27/11/2010. 02-039-0207