Lão Hòa Thượng Tịnh Không Khai Thị – Lợi Ích Chân Thật Của Niệm Phật 🙏

Người Tạo Tác Tội Nghiệp Cực Nặng, Vì Sao Lâm Chung Có Thể Vãng Sanh?
Người ngũ nghịch thập ác, tạo tác tội nghiệp cực nặng, lâm chung tướng địa ngục hiện tiền, họ rất sợ hãi. Gặp được thiện hữu cảnh tỉnh họ mau mau niệm Phật, cầu sanh Tịnh độ, sau khi họ nghe được lập tức niệm liên tục A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Lúc này tâm của họ là chân tâm, một chút vọng tâm đều không có.
Công đức của chân tâm niệm Phật không thể nghĩ bàn. Tuy một niệm đến mười niệm vãng sanh nhưng phẩm vị cao. Cao ở đâu? Họ dùng chân tâm. Ngày ngày chúng ta niệm Phật, một ngày niệm mấy vạn tiếng, chúng ta là vọng tâm, khi niệm Phật xen tạp vọng niệm, vẫn không sánh bằng họ, phẩm vị vãng sanh họ cao hơn chúng ta. Điều này có đạo lý, người ta dùng chân tâm, tâm chúng ta xen tạp vọng niệm, không thể sánh bằng họ. Một niệm đó của họ, chúng ta mười vạn niệm cũng không bằng một niệm của người ta. Dụng tâm không giống nhau, quả báo không tương đồng.
Nhưng việc này không dễ dàng, người suốt đời tạo tác ác nghiệp, khi lâm chung tướng địa ngục hiện tiền, họ có thể chuyển đổi được sao? Có, là có hạng người này nhưng rất ít. Nếu chuyển đổi được thì thật không thể nghĩ bàn, họ liền được nâng cao lên rất nhiều, so với người bình thường niệm Phật cầu sanh quả vị còn cao hơn. Do đó, chúng ta không thể coi thường người tạo tội nghiệp, biết đâu khi họ vãng sanh, địa vị cao hơn chúng ta, đây là thật.
Chúng ta cũng có thể liên tưởng đến, vì sao có loại tình hình này xảy ra? Khẳng định là trong quá khứ đã từng tu Tịnh độ, đời đời kiếp kiếp căn cơ Tịnh độ của họ rất sâu dày, trong đời này không gặp được thiện duyên, toàn gặp phải ác duyên, học sai rồi. Khi lâm chung có người cảnh tỉnh họ, thiện căn đời trước trong A lại da thức liền phát khởi, họ mới có thể làm được, không có thiện căn sâu dày của đời trước thì không thể. Cho nên không phải mỗi người tạo ác lâm chung đều có thể quay đầu, thời gian ngắn như vậy, thời gian trong một sát na thật sự đã quay đầu.
Người xưa thường nói: “Lãng tử quay đầu vàng không đổi”, đây là một người làm ác khi quay đầu là người rất tốt, người tốt trong số người tốt, người tốt bình thường đều không sánh bằng họ. Đây chính là nói “Buông xuống đồ đao, lập địa thành Phật”, đây là điều có thể, không phải chỉ là lời ví dụ. Tịnh độ đích thực là quả giáo, là pháp môn dùng tha lực, hoàn toàn dựa vào oai thần 48 nguyện của A Di Đà Phật gia trì.
“Là đạo dễ hành”, đạo dễ hành này là so sánh với tám vạn bốn ngàn pháp môn, Tịnh tông là dễ hành. “Là thuyền từ phổ khắp muôn loài, đều ở đó vậy”, “đều ở đó” chính là khi lâm chung xả báo thân được Di Đà từ bi gia hộ, khiến tâm bất loạn chính là chỉ câu này. Như vậy người niệm Phật chúng ta, trong cuộc sống hằng ngày có ý nguyện cầu sanh Tịnh độ mãnh liệt, đối với thế gian này phải tan nhạt, đối với thế duyên phải vô cùng tan nhạt, lâm chung mới không có chướng ngại. Đối với thế duyên không buông được, đó là sức mạnh quấy nhiễu rất lớn. Thế duyên là thứ khiến luân hồi, mong muốn vãng sanh mãnh liệt sanh về Tịnh độ, là nhân tố quyết định có thể vãng sanh hay không, phải chân tín, phải hoằng nguyện, phải đại nguyện cầu sanh.
Đoạn văn trích từ: Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa – Tập 0406, giảng ngày 11/05/2011 – Mã số: 02-039-0406
