Bình An Cát Tường | Lão Pháp Sư Tịnh Không

Phật phải niệm như thế nào? Trong chữ Hán, chữ “念niệm” không phải là miệng niệm, chữ “念niệm” gồm chữ “今kim” và chữ “心tâm”, là một niệm tâm ngay hiện tiền này. Niệm thật sự chính là một niệm tự tánh, trong một niệm này tương ưng với Phật, chính là niệm Phật. Tâm của bạn là tâm Phật, nguyện là nguyện Phật, miệng là lời Phật, hành là hạnh Phật, đó mới là niệm Phật thật sự, tu hành thật sự, có như vậy mới có thể lợi ích khắp hết thảy chúng sanh.
Nói đến chỗ cứu cánh, tâm hành tương ưng với tự tánh, đó là thật sự niệm Phật, là niệm Phật viên mãn trọn vẹn. Bởi vì tánh chính là Phật, Phật chính là chân như bản tánh; chân như bản tánh là chân tâm của chính mình, chân tâm chính là Phật. Cách nói dễ thể hội, lý giải hơn, chính là khởi tâm động niệm, bất kể là đối với người, đối với việc hay vật, mà tương ưng với năm loại tâm “chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi” thì đó là thật sự niệm Phật. Ngược lại, đó chính là “miệng niệm Di Đà tâm tán loạn, đau mồm rát họng cũng uổng công”. Nếu tương ưng với năm loại tâm này, dù một ngày không niệm một câu Phật hiệu nào thì cũng là người niệm Phật chân thật.
(Trích khai thị bữa sáng ngày 17 tháng 4 năm 1999)
Link bài viết gốc: Tại đây
