Bình An Cát Tưởng | Lão Pháp Sư Tịnh Không khai thị

◎Một dân tộc không thể bao dung dân tộc khác thì sẽ có xung đột vũ trang giữa các dân tộc; một quốc gia không thể bao dung quốc gia khác thì sẽ phát sinh chiến tranh. Muốn giải quyết vấn đề này, tâm lượng nhất định phải lớn, khởi tâm động niệm đều phải nghĩ đến hết thảy chúng sanh, phải tôn trọng lẫn nhau, kính yêu lẫn nhau, hỗ trợ hợp tác mới có thể tiêu trừ hết thảy mọi hiểu lầm, mâu thuẫn, ngăn cách, ý kiến bất đồng, thế giới mới thật sự có được hoà bình an định.
Nếu niệm niệm chỉ vì lợi ích của bản thân, xem nhẹ lợi ích của đối phương, xem nhẹ lợi ích của toàn thể nhân loại, cho dù ngày ngày hô hào thế giới hoà bình, cũng chỉ là một câu khẩu hiệu, không thể thực tiễn. Do đó, người tâm địa hẹp hòi thì không cách nào giải quyết vấn đề. Người lãnh đạo các dân tộc, các quốc gia trên thế giới, nhất định phải mở rộng tâm lượng, niệm niệm suy nghĩ cho hết thảy chúng sanh khổ nạn trên toàn thế giới thì an định hoà bình mới có thể thực hiện.
◎ Giả sử mỗi người đều nghĩ đến lợi ích của hết thảy chúng sanh trên trái đất thì vấn đề vẫn như cũ không thể giải quyết, bởi vì tâm lượng vẫn còn quá nhỏ. Chúng ta chỉ yêu thương bảo vệ trái đất này, không yêu thương bảo vệ tinh cầu khác, thì tương lai vẫn sẽ bùng phát chiến tranh giữa các hành tinh.
Cho nên tâm lượng phải mở rộng, phải học tập Phật Bồ Tát, khởi tâm động niệm quan tâm đến tận hư không khắp pháp giới, một chúng sanh cũng không từ bỏ. Nếu không có tâm lượng lớn như vậy, làm sao có thể làm được“chúng sanh vô biên thệ nguyện độ”? Tâm lượng nhỏ hẹp, ngay cả một người cũng không dung nạp nổi, mỗi ngày phát nguyện, há chẳng phải là đang sỉ nhục chính mình, lừa gạt Phật Bồ Tát sao? Đó là nói dối. Nói được rất êm tai, nhưng làm ra thì toàn đi trái ngược lại đạo lý, đó là đang tạo nghiệp, cho nên cổ đức thường nói: “trước cửa địa ngục tăng đạo nhiều”, học Phật mà vẫn bị đoạ địa ngục, nguyên nhân chính ở chỗ này.
◎ Không cản trở tự do của người khác mới là tự do thật sự. Cản trở người khác, xâm phạm người khác, đây là không hiểu tự do; đây là cảm tình, không phải trí tuệ. Cùng một đạo lý, chúng ta hiện nay sống trên trái đất, có rất nhiều dân tộc khác nhau, văn hoá khác nhau, tư tưởng khác nhau, tín ngưỡng tôn giáo khác nhau, nếu không thể bao dung lẫn nhau, huỷ báng công kích lẫn nhau, thậm chí dẫn tới chiến tranh tôn giáo, những điều này đều là do không hiểu ý nghĩa chân thật của tự do. Nguyên nhân không hiểu, quy kết lại vẫn là vấn đề giáo dục, đặt biệt là giáo dục luân lý đạo đức.
(Trích khai thị bữa sáng ngày 14 tháng 12 năm 1998)
Link bài viết gốc-Phần 22 (第22輯): Tại đây
