
Ngày Nhà giáo | Tôn Sư Trọng Đạo – Lão Pháp Sư Tịnh Không khai thị
Hôm nay là Ngày Nhà giáo hàng năm, xin Kính chúc tất cả Thầy Cô giáo và các bậc Thiện Tri Thức trên thế giới có một ngày lễ vui vẻ!
Dựng nước quản dân, dạy học làm đầu
“Lễ Ký – Học Ký“, bộ sách luận về giáo dục sớm nhất của người xưa, có nói: “Kiến quốc quân dân, giáo học vi tiên” (Dựng nước quản dân, dạy học làm đầu). Các bậc Thánh vương thời cổ đại xây dựng quốc gia và quản lý dân chúng, đều xem giáo dục là ưu tiên nhất và là công việc quan trọng nhất.
Chữ “Giáo” (教), trong “Thuyết Văn Giải Tự” nói: “Thượng sở thi, hạ sở hiệu dã” (Bề trên thi hành, bề dưới noi theo). Cách viết chữ Giáo (教) theo lối Tiểu Triện, bên trái có hai dấu chéo, bên dưới là một đứa trẻ, nghĩa là người lớn vạch một dấu chéo trước, đứa trẻ tự nhiên noi theo và bắt chước đánh dấu chéo thứ hai. Chữ này cho chúng ta biết về việc trên làm dưới theo, nhấn mạnh tầm quan trọng của thân giáo (lấy mình làm gương). “Giáo” có nghĩa là dạy dỗ, giáo huấn. Trong thiên “Thuấn Điển” của sách “Thượng Thư” có câu: “Kính Phu Ngũ Giáo”, nghĩa là cung kính rộng rãi thi hành Ngũ giáo, Ngũ Giáo là chỉ sự giáo hóa về Ngũ Luân, Ngũ Thường.
Chữ “Dục” (育), trong “Thuyết Văn Giải Tự” giải thích là: “Dưỡng tử sử tác thiện dã” (Nuôi dưỡng con cái khiến chúng làm việc thiện). Dục có nghĩa là dưỡng dục, nuôi lớn. “Dục đức” chính là ý nghĩa nuôi lớn, vun bồi đức hạnh. Vì vậy, Giáo dục chính là thông qua việc tuyên dương luân lý, đạo đức, nhân quả, và lời dạy của Thánh Hiền để bồi dưỡng đức hạnh cho người đời.
“Tam Tự Kinh” có câu: “Nhân chi sơ, tính bản thiện” (Người khi mới sinh, tính vốn là thiện), đây là phương hướng tổng quát, mục tiêu tổng quát cho cả đời tu học, khẳng định bản tính của tất cả chúng sinh là thiện. Vì sao lại trở nên bất thiện? Vì sao lại tạo tác tội nghiệp? Đó là do thói quen, nhiễm phải thói quen không tốt; thói quen lâu ngày sẽ biến thành tập tính, tập tính bất thiện; buông xuống tập tính, khôi phục bản tính, đây là nền giáo dục của Thánh Hiền. Mục tiêu giảng dạy của nhà Nho có ba bậc: Quân tử, Hiền nhân, Thánh nhân. Giáo học của Phật pháp cũng có ba bậc: A La Hán, Bồ Tát, Phật.
Hiếu Thân Tôn Sư là gốc của đức hạnh
Cội rễ của nền giáo dục trong văn hóa truyền thống năm ngàn năm của chúng ta là gì? Gói gọn hai chữ: Hiếu và Kính. Khổng Lão Phu Tử của nhà Nho nói: “Phù hiếu, đức chi bản dã, giáo chi sở do sinh dã” (Hiếu là gốc của đức hạnh, là cội nguồn sinh ra mọi giáo hóa). “Thái Thượng Cảm Ứng Thiên” của Đạo gia nói: “Trung, Hiếu, Hữu, Đễ” (tận trung, tận hiếu, anh em yêu thương đùm bọc nhau). “Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật” của Phật giáo nói: “Hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng”. Thánh nhân trong ba nền giáo dục đều dạy bảo người đời phải Hiếu Thân Tôn Sư, nghĩa là hiếu thuận cha mẹ, tôn kính thầy cô. Chữ “Hiếu” lấy cha mẹ làm đại diện, cha mẹ đối với con cái có ơn dưỡng dục, “Ai ai phụ mẫu, sinh ngã cù lao” (Thương thay cha mẹ, sinh ta nhọc nhằn), phận làm con không thể không tận tâm làm tròn đạo Hiếu. Chữ “Kính” lấy thầy cô làm đại diện, cha mẹ ban cho chúng ta sinh mạng, thầy cô nuôi dưỡng huệ mạng của chúng ta. Cho nên mới nói, thầy trò như cha con, sự cung kính của học trò đối với thầy cô cũng phải tương đương với lòng hiếu kính đối với cha mẹ. Suốt mấy ngàn năm nay, chính hai cội rễ Hiếu và Kính này đã duy trì sự an định, hài hòa, và trị an lâu dài cho xã hội chúng ta.
Người xưa hiểu rõ, vậy nên làm cha mẹ thì dạy con cái điều gì là quan trọng nhất? Chính là “tôn sư trọng đạo” chứ không phải là dạy những thứ khác. Bài học quan trọng hàng đầu mà Thầy cô dạy học trò chính là “hiếu thuận cha mẹ”. Thầy cô dạy học trò hiểu đạo phụng sự cha mẹ, hiểu cách phụng sự anh chị em trong nhà. Cha mẹ và thầy cô làm gương tốt, để giáo dục gia đình và giáo dục nhà trường phối hợp chặt chẽ với nhau, vậy mới có thể thành công. Trẻ nhỏ từ bé đã tiếp nhận nền giáo dục như vậy, thuở nhỏ mà thành nếp như thiên tánh thì ở trong tâm địa, trong A-lại-da thức sẽ bám rễ rất sâu và vững chắc.
Vì vậy, Hiếu Kính là nền tảng quan trọng nhất của đời người. Trong pháp thế gian thì đức hạnh, công danh, phú quý đều phải dựa vào nó, thành Phật cũng cần đến nó. Vì sao vậy? Vì Hiếu Kính là tính đức. Mở rộng từ lòng hiếu kính với cha mẹ thành hiếu thuận tất cả chúng sinh; Mở rộng từ lòng kính ngưỡng thầy tổ thành kính ngưỡng tất cả chúng sinh. Từ chỗ còn phân biệt mà tu cho đến chỗ không còn phân biệt; Hiếu Thân Tôn Sư ban đầu vẫn có phân biệt, sau khi mở rộng rồi thì không còn phân biệt nữa. Không có phân biệt chính là tính đức hiển lộ.
Thế nào mới là Hiếu Thân Tôn Sư? “khởi lòng từ không giết hại, tu mười nghiệp thiện”, đây là Hiếu Thân Tôn Sư; “Thọ trì tam quy, trọn đủ các giới, không phạm oai nghi” là Hiếu thân Tôn sư; “Phát tâm Bồ-đề, tin sâu nhân quả, đọc tụng Đại thừa, khuyến tấn hành giả” là Hiếu Thân Tôn Sư; cho đến tám vạn bốn ngàn pháp môn, vô lượng pháp môn, đều là thực hành cụ thể Hiếu Thân Tôn Sư.

Hiếu với cha mẹ là rễ của đức hạnh. Kính với Thầy tổ là gốc của đức hạnh. Luân Thường đại đạo, thành tựu Bát Đức.
(Trích từ các bài giảng của Lão Hòa thượng Tịnh Không)
——-
Link bài viết gốc: https://www.amtb.tw/blog/archives/5430
教師節 |尊師重道|淨空老法師開示
今天是一年一度的教師節,恭祝天下的老師、善知識們節日快樂!
建國君民 教學為先
中國古代最早的教育論著《禮記·學記》有言:「建國君民,教學為先。」古代的聖王建設國家、統治人民,是以教育為最優先、最重要的工作。
「教」字,《說文解字》說:「上所施,下所效也。」教字小篆的寫法,左邊兩個叉,下面一個孩子,是大人打一個叉,小孩自然效法模仿打第二個叉。這個字告訴我們上行下效,強調身教的重要。教有教訓、教令之意。《尚書.舜典》說:「敬敷五教。」五教是指五倫、五常的教化。
「育」字,《說文解字》解釋為:「養子使作善也。」育有養育、生育之意,育德就是長養德行的意思。所以,教育就是通過宣揚倫理、道德、因果、聖賢的教化,來培養世人的德行。
《三字經》:「人之初,性本善」,這是一生修學的總方向、總目標,肯定一切眾生本性是善的。為什麼會變成不善?為什麼會造作罪業?那是習慣,染上不良的習慣,習慣久了就變成習性,習性不善;把習性放下,恢復本性,這是聖賢的教育。儒家教學目標有三個等級,君子、賢人、聖人。佛法教學也有三個等級,阿羅漢、菩薩、佛。
孝親尊師 德之本也
中國五千年傳統文化教育的根是什麼?就兩個字:孝和敬。儒家孔老夫子說:「夫孝,德之本也,教之所由生也。」道家《太上感應篇》說:「忠孝友悌。」佛教《觀無量壽佛經》說:「孝養父母,奉事師長。」三教聖人都教導世人要孝親尊師。「孝」以父母為代表,父母對子女有養育之恩,「哀哀父母,生我劬勞」,為人子女者不能不恪盡孝道;「敬」以老師為代表,父母給予我們生命,老師長養我們的慧命,所謂是師徒如父子,學生對老師的恭敬等同於對父母的孝敬。千百年來,孝、敬這兩個根,維繫了中國幾千年的安定和諧、長治久安。
古人懂得,所以作父母教兒女哪一樁事情最重要?「尊師重道」,他不是教別的。老師教學生第一重要的課程就是「孝順父母」。老師教學生懂得事親,懂得事奉兄弟姐妹。父母、老師做出榜樣,家庭教育和學校教育密切配合,這才能成功。小孩從小接受這樣的教育,少成若天性,在他心地、阿賴耶識裡面根深蒂固。
所以孝敬是人生最重要的基礎,世間法裡面德行、功名、富貴要依靠它,成佛也需要它,為什麼?孝敬是性德。把孝親之心,擴大到孝順一切眾生;敬仰師長的心,擴大到敬仰一切眾生。從分別一直修到無分別,孝親尊師是有分別的,擴大之後就沒有分別,沒有分別就是性德透露。
怎樣才是孝親尊師?「慈心不殺,修十善業」,這是孝親尊師;「受持三皈,具足眾戒,不犯威儀」,是孝親尊師;「發菩提心,深信因果,讀誦大乘,勸進行者」,是孝親尊師;乃至於八萬四千法門、無量法門,都是孝親尊師的落實。
恭錄自淨空老和尚講演集
