HIẾU THÂN TÔN SƯ LÀ GỐC RỄ CỦA GIÁO DỤC
Buổi trò chuyện cùng quan khách ngày 18/2/2018 tại tinh xá Melaka
Ngày nay tôn giáo đã lơ là việc giáo dục, nảy sinh vấn đề rồi. Vì vậy, giáo dục tôn giáo quan trọng hơn hết! Chúng ta nói đến giáo dục của tôn giáo thì phải quay trở lại ý nghĩa từ chữ Hán của Trung Hoa: Tôn giáo là giáo dục chủ yếu của nhân loại, giáo dục quan trọng của nhân loại, nền giáo dục không thể thiếu của nhân loại. Nền giáo dục này trong hoàn cảnh nào mới có thể phát triển? Đó chính là hoàn cảnh của hiếu, đễ, hiếu thân tôn sư. Xã hội hiện nay không hiếu thảo với cha mẹ, không tôn trọng thầy cô, họ không thể tiếp nhận nền giáo dục này, họ không thể nào bén rễ được. Vì vậy thật sự gặp khó khăn ở chỗ này.
Hơn 60 năm trước tôi được biết tiên sinh Phương Đông Mỹ, Ngài là nhà Triết học nổi tiếng ở Đài Loan. Tôi viết một lá thư cho Ngài, mong Ngài cho phép tôi đến cạnh trường học nghe bài giảng của Ngài. Ngài trả lời tôi bằng một lá thư, Ngài muốn gặp mặt tôi, tôi liền đến nhà Ngài để kính thăm Ngài. Gặp mặt rồi Ngài liền nói với tôi: Trường học hiện nay – trường học của 65 năm trước, trường học 65 năm trước là thầy cô không giống thầy cô, học sinh không giống học sinh, con muốn đến trường để nghe giảng, con sẽ vô cùng thất vọng. Tôi nghe xong lời nói của thầy, bị từ chối hoàn toàn, trong lòng cảm thấy rất buồn. Sao thầy có thể nói với tôi những lời như vậy? Thầy thấy khuôn mặt chán chường, thái độ thất vọng đó của tôi, thầy nhìn rất lâu rồi nói với tôi một câu: Nếu con thật sự muốn học thì đến nhà thầy học. Điều này chúng tôi nằm mơ cũng không dám nghĩ đến. Chủ nhật hằng tuần học hai tiếng đồng hồ, 9 giờ rưỡi đến 11 giờ rưỡi sáng ngày chủ nhật, dạy học riêng cho tôi, học sinh chỉ có một mình tôi. Tôi vô cùng cảm kích Ngài, rất nhiều quan điểm sai lầm đều là Ngài giúp tôi sửa đổi lại.
Vì sao lại có hiện tượng này? Sau này dần dần chúng tôi đã hiểu rõ, lối sống của xã hội, lối sống bất hiếu với cha mẹ, lối sống bất kính với thầy cô, học sinh không nghe lời, có dạy cũng uổng công. Mục đích của học sinh là lấy văn bằng, khi đi thi quý vị cho chúng đủ điểm các môn học, cho qua hết tất cả môn học thì chúng mãn nguyện rồi, đó là thầy cô tốt; nếu như quý vị lúc nào cũng nghiêm túc dạy chúng, chúng sẽ khiếu nại thầy cô này không tốt, mong rằng học kỳ sau trường học đừng mời họ đến dạy nữa. Thầy cô chịu sự uy hiếp như vậy, không dám giảng bài. Trong hoàn cảnh này, học sinh làm sao có thể học được điều gì chứ? Người xưa của Trung Hoa nói với chúng ta phải tôn kính thầy cô: “Một phần thành kính được một phần lợi ích, mười phần thành kính được mười phần lợi ích”. Quý vị mười phần không thành kính, vì vậy quý vị không được chút lợi ích nào.
Điều này chúng tôi nghe xong cảm thấy rất buồn. Vậy phải làm sao? Không phải thầy cô không giảng bài, thật sự là thầy cô không thể nào giảng được, vì học sinh không muốn tiếp thu. Những người muốn tiếp thu, tôn sư trọng đạo như chúng tôi, muốn tiếp thu nhưng không có nơi để học, đây mới là vấn đề nghiêm trọng nhất trong giáo dục. Vì vậy, khi lên lớp, giảng kinh tôi đều treo hình của thầy lên, để làm gì vậy? Phải tôn trọng thầy cô, quý vị bất kính với thầy cô thì không học được gì cả. Tôi dùng phương pháp này, phòng ghi hình của tôi cũng treo hình của thầy, nhắc nhở mọi người mỗi niệm luôn nhớ về thầy cô của mình. Ân đức của thầy cô và cha mẹ như nhau, cha mẹ cho chúng ta thân mạng, chăm sóc thân thể; thầy cô cho chúng ta huệ mạng, trí tuệ là do thầy cô truyền trao; làm sao có thể bất kính với thầy cô, bất hiếu với cha mẹ được? Đây mới là gốc bệnh của xã hội, thật sự tìm được gốc rễ rồi. Làm sao để cứu gốc rễ này? Vậy thì phải bắt đầu từ trẻ em, bắt đầu từ mầm non, từ tiểu học. Làm thế nào khôi phục lại tiểu học, mầm non về thời đại ngày xưa thì sẽ được cứu. Trước chiến tranh thế giới thứ hai, thầy cô trường tiểu học, mầm non được mọi người trong xã hội tôn kính, có lý do, gốc rễ là do họ vun trồng, đáng được người khác tôn kính, hiện nay gốc rễ này không còn nữa.
Hiếu thảo với cha mẹ là do cha mẹ dạy, từ nhỏ chúng thấy cha mẹ của mình hiếu thảo với ông bà thì chúng học theo. Người thanh niên hiện nay ở nhà bất hiếu với cha mẹ, kiểu đó chúng cũng học theo; đến lúc cha mẹ của chúng già đi, chúng cũng không hiếu thảo, nhân quả báo ứng. Đây là vấn đề lớn, không phải vấn đề nhỏ, vấn đề căn bản, chúng ta phải xem trọng; không xem trọng thì sẽ hủy hoại thế hệ sau. Họ không làm, chúng ta phải làm, phải làm tấm gương nổi bật cho họ thấy.
Vì vậy, hiện nay chúng ta không còn tôn trọng người xưa, không biết lợi ích của những sách cổ này. Do đó, chúng tôi mở lớp bổ túc, có thể tiến lên từ nền tảng này, chính là Tứ Thư Ngũ Kinh, Thập Tam Kinh. Nâng cao hơn nữa chính là “Quần Thư Trị Yếu”. “Quần Thư Trị Yếu” hoàn toàn giảng làm sao để vận dụng, học được những khả năng này, làm sao áp dụng vào cuộc sống. Con người muốn sống một đời sống vui vẻ, hạnh phúc; gia đình muốn có một gia đình vui vẻ, hạnh phúc; sự nghiệp hoàn hảo, sự nghiệp là nhân viên, là người một nhà, vì vậy đó vốn dĩ là quan hệ của ông chủ và nhân viên trong thương nghiệp, đưa quan hệ ông chủ và nhân viên thành quan hệ luân lý. Ông chủ đều xem nhân viên là con cháu của mình, quý vị quan tâm chăm sóc họ hết mình, nhân viên này tận tâm và có trách nhiệm với ông chủ, vì vậy sự nghiệp được phát triển thuận lợi.
Học tập phải tôn trọng người xưa, chúng ta thật sự không bằng người xưa, bất luận là ở phương diện nào cũng không bằng; mà tâm ngạo mạn của mình lại hơn người xưa, xem thường người xưa, xóa bỏ hết những lời của người xưa dạy, vấn đề này lớn rồi! Mặc dù khoa học kỹ thuật có thể đem đến một số phương tiện, nhưng không còn luân lý đạo đức nữa, vậy là sai rồi. Chẳng thà có luân lý đạo đức mà không cần khoa học kỹ thuật, khoa học kỹ thuật thay thế luân lý đạo đức, càng phát triển thì rất nguy hiểm.
—
Nguyện đem công đức này
Trang nghiêm Phật Tịnh Độ
Trên đền bốn ơn nặng
Dưới cứu khổ ba đường
Nếu có ai thấy nghe
Đều phát Tâm Bồ Đề
Hết một báo thân này
Đồng sanh cõi Cực Lạc.
Nam Mô A Di Đà Phật!
—
Link gốc: Tại đây
