Hình Tượng Phật và Bồ Tát

◎  Hình tượng Phật và Bồ Tát

Thích-ca Mâu-ni Phật

Khi thờ phụng tượng Phật, thông thường người ta thờ một vị Phật và hai vị Bồ Tát. Phật tượng trưng cho “bản thể”; Bồ Tát tượng trưng cho “từ thể mà khởi dụng”, tức vô lượng vô biên đức năng tác dụng. Nói cách khác, “thể” là chân như bản tánh của tất cả chúng sanh; “hạnh” là trí tuệ và phước đức vốn sẵn có trong tự tánh của chúng sanh. “Bản thể” là một, cho nên chỉ dùng một tượng Phật để biểu pháp. Vô lượng vô biên đức năng tác dụng, có thể quy nạp thành hai loại lớn: một loại là “trí”, một loại là “hạnh”, dùng hai vị Bồ Tát để đại diện. Một vị Bồ Tát biểu thị cho “trí tuệ”, vị kia biểu thị cho “thực hành”.

Ví như người tu Tịnh độ thờ Tây Phương Tam Thánh: “A Di Đà Phật” tượng trưng cho bản thể; “Quán Thế Âm Bồ Tát” tượng trưng cho “hạnh”, vì từ bi là hạnh; “Đại Thế Chí Bồ Tát” tượng trưng cho “trí”, trí hạnh viên mãn.

Lại như tông Thiên Thai, thờ Bổn Sư “Thích-ca Mâu-ni Phật” làm biểu tượng cho bản thể; hai bên thờ Bồ Tát Văn Thù và Bồ Tát Phổ Hiền. “Bồ Tát Phổ Hiền ” đại diện cho “hạnh”, “Bồ Tát Văn Thù” đại diện cho “trí”.

Đôi khi ta thấy hai bên Thích-ca Mâu-ni Phật không phải là hai vị Bồ Tát mà là hai vị Tôn giả A Nan và Ca Diếp. Tôn giả A Nan là bậc đa văn đệ nhất, biểu thị cho “giải”, tức trí tuệ; Tôn giả Ca Diếp biểu thị cho “thực hành” (sơ tổ Thiền tông, khổ hạnh đệ nhất).

Cho nên hình tượng Phật và Bồ Tát không phải là thần minh, mà trong đó hàm chứa ý nghĩa giáo học sâu rộng.