Phải Cảm Ân, Khiêm Tốn, Cung Kính, Không Thể Có Tâm Ngạo Mạn

Tinh Hoa Khai Thị | Cố Gắng Có Đời Sống Thành Kính

Phải Cảm Ân, Khiêm Tốn, Cung Kính, Không Thể Có Tâm Ngạo Mạn

Trên Bồ Tát đạo phải cảm ân, phải khiêm tốn, phải cung kính, có một chút tâm ngạo mạn thì hỏng rồi. Lập tức liền đọa lạc. Không những trong Phật Pháp, pháp thế gian cũng không ngoại lệ, quý vị xem Phu tử đã nói: “nếu có tài năng, đức hạnh như Chu công, nhưng kiêu ngạo bỏn xẻn thì những việc khác không cần xét đến nữa”. Hỏng rồi. Quý vị nói xem sự kiêu ngạo đó phiền phức biết bao. Kiêu ngạo tự cho mình đúng, phiền phức vô cùng. Nhìn thấy người khác tốt, sanh chút tâm tật đố, xong rồi.

Cho nên Bồ Tát Phổ Hiền dạy chúng ta tu công đức tùy hỷ. Người ta làm một việc tốt thì tán thán, tán thán họ công đức lớn bao nhiêu, ta và họ công đức lớn như nhau, nhờ đức của họ, quý vị nói xem vậy tốt biết bao. Lúc đố kị, có tổn thương đến họ hay không? Không có tổn hại, tổn đức mình mà thôi, tổn hại đức của chính mình. Vậy là thiệt hại lớn rồi. Làm việc tốt nhiều hơn nữa, quý vị cũng không thể nào bù đắp được.

Đặc biệt là căn bản của đức hạnh, hiện tại rất ít người biết căn bản của đức hạnh là gì? Thế gian và xuất thế gian, thứ nhất là hiếu dưỡng cha mẹ, thứ hai là phụng sự sư trưởng. Trong Phật Pháp “Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật”, hai câu đầu của tịnh nghiệp tam phước là căn bản của đức hạnh.

Thành tựu pháp thế gian và xuất thế gian là gì? Quý vị không có cha mẹ, quý vị làm sao có thân thể? Quý vị không có sư trưởng quý vị làm sao có trí tuệ? Cho nên đây là gốc của phước huệ. Phước huệ giống như một cây lớn vậy, đây là gốc. Bất hiếu cha mẹ, không tôn trọng sư trưởng thì gốc không có nữa, quý vị làm sao mà thành tựu? Có thành tựu huy hoàng bao nhiêu đều coi như số không. Đạo lý này không thể không hiểu!

Cung kính trích từ: Tịnh Độ Đại Kinh giải Diễn Nghĩa – Tập 168, giảng ngày 16/10/2010. Mã số: 02-039-0168

—-

要感恩、謙虛、恭敬,不能有傲慢心

菩薩道上要感恩、要謙虛、要恭敬,有一點傲慢心完了,馬上就墮落。不但在佛法裡頭,世法都不例外,你看夫子所說的,「如有周公之才之美,使驕且吝,其餘不足觀也」,完了。你說那個驕傲多麻煩,驕傲,自以為是,麻煩透了,看到別人好,生一點嫉妒心,完了。

所以普賢菩薩教我們修隨喜功德,人家做一樁好事讚歎,讚歎他有多大功德,我跟他一樣大,沾他的光,你說這個多好。嫉妒的時候,對他有沒有傷害?沒有傷害,缺自己的德,損害自己的德,那個虧可吃大了,做再多的好事,你都沒有辦法掩蓋。

特別是德行的根本,現在很少人知道,德行的根本是什麼?世出世間,第一個是孝養父母,第二個是奉事師長。佛法裡頭《觀無量壽佛經》,淨業三福頭兩句那是德行的根本。世出世法的成就靠什麼?你沒有父母,你哪有身體?你沒有師長,你哪來的智慧?所以這是福慧的根。福慧像一棵大樹一樣這是根,不孝父母,不尊重師長,根沒有了,你怎麼能成就?再輝煌的成就都等於零。這個道理不能不懂!

文摘恭錄—淨土大經解演義(第一六八集)2010/10/16 檔名:02-039-0168

Link bài viết gốc: Tại đây