“Điện Thiên Vương”. Đây là tòa kiến trúc đầu tiên mà chúng ta nhìn thấy khi bước vào một ngôi chùa Phật giáo truyền thống, chính quy. Vừa vào điện Thiên Vương, ngay chính giữa thờ pho tượng Bồ Tát Di Lặc với chiếc bụng lớn, biểu thị “sinh tâm bình đẳng, hiện tướng hoan hỷ”.
Tượng Di Lặc được tạc như vậy chính là hình tượng Hòa thượng Bố Đại. Hòa thượng Bố Đại xuất hiện vào thời Nam Tống tại Phụng Hóa, Chiết Giang, Trung Quốc, cùng thời với Nhạc Phi. Vị hòa thượng này bụng rất lớn, gương mặt luôn nở nụ cười hiền hòa. Vừa bước vào chùa đã nhìn thấy hình tượng này là để dạy chúng ta rằng: muốn học Phật, điều kiện đầu tiên là phải mỉm cười với mọi người. Nếu tâm lượng nhỏ hẹp, chuyện gì cũng so đo tính toán thì việc học Phật sẽ vô cùng khó khăn. Nhất định phải có tấm lòng rộng lớn, phải có thể bao dung. Bởi vì tâm lượng của Phật là rộng khắp hư không pháp giới, đó gọi là: “Tâm bao thái hư, lượng châu sa giới.” Do đó, người học Phật trước tiên phải mở rộng tâm lượng, dùng tâm hoan hỷ đối đãi với mọi người, như vậy mới thật sự bước vào được cửa Phật.
Sau khi bước vào cửa, nhìn thấy tượng của bốn vị Thiên Vương ở bốn phương Đông, Nam, Tây, Bắc, chính là dạy chúng ta những nguyên tắc trong đối nhân xử thế và tiếp vật.
