Lão Pháp Sư Tịnh Không khai thị

Trì Giới Vì Điều Gì? Để Được Định, Để Tịch Tĩnh
Chân tâm, thể là tịch tĩnh, tướng là vô lượng trí huệ. Tịch tĩnh là định, định sanh huệ, có huệ thì không gì không biết, điều gì cũng biết cả. Tu học Phật pháp chính là giới định huệ, không phải một mình Thế Tôn tu, mà hết thảy chư Phật trong mười phương ba đời đều đi con đường này mà thành Phật, không có ngoại lệ, nhân giới được định, nhân định khai huệ. Cho nên phải hiểu được trì giới vì điều gì? Để được định, để tịch tĩnh.
Có một số người trì giới làm sai rồi, trì giới luật rất nghiêm, cả ngày từ sáng đến tối phê bình người khác, miệt thị người khác, xem thường người khác, vì sao vậy? Người khác trì giới không bằng họ. Kết quả như thế nào? Kết quả là họ tạo tội nghiệp. Trì giới là để được định, định để có huệ, họ không thể được định, không thể khai trí huệ. Phê bình, khinh thường người khác là tạo tội nghiệp, quả báo đều ở ba đường ác, sai rồi. Cho dù mọi người làm sai rồi cũng phải tha thứ cho họ, không được kết oán thù với họ. Bạn có một niệm ngạo mạn, một niệm phê bình thì tạo tội nghiệp ba đường ác. Sự việc này, trước đây khi chúng tôi tu học ở Đài Trung, thầy thường xuyên nhắc nhở chúng tôi.
Tôi thỉnh thầy giảng kinh, chỉ thỉnh một lần thì thầy nhận lời, nhưng tôi thỉnh thầy giảng “Lễ Ký”, bảy lần thầy mới nhận lời. Thầy nói với tôi: Vì sao tôi không muốn giảng? Vì mọi người nghe không hiểu, nghe rồi cũng làm không được, uổng công giảng rồi. Sợ rằng học được một chút ngoài mặt thì tâm ngạo mạn khởi lên, khinh thường người khác, vậy thì không giảng còn tốt hơn, sau khi giảng xong làm họ đọa vào đường ác. Cho nên thầy không giảng, không giảng là từ bi.
Thầy chọn cho chúng tôi hai phần đầu của “Khúc Lễ”, nội dung của “Khúc Lễ” cũng gần giống với “Đệ Tử Quy”, đều nói về những việc nhỏ trong cuộc sống thường ngày, khuyên chúng tôi phải thực hành. “Nội Tắc” gần giống như nội dung của “Khúc Lễ”, tôi nhớ thầy chỉ giảng hai phần này, những phần khác thầy không giảng, cả “Học Ký”, “Nhạc Ký”, thầy chỉ giới thiệu sơ về đại ý, không giảng chi tiết.
Đoạn văn trích từ: Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú – Tập 176, giảng ngày 06/02/2015 – Mã số: 02-041-0176
